Tác giả: Phục Hưng
Ta nhìn em đôi mắt của bốn mùa
Đông đi rồi hạ đây còn ngơ ngẩn
Xuân dại khờ một nổi nhớ bơ vơ.
Ta nhìn em ánh nắng của ban chiều
Một nổi niềm chao ngiêng mình nơi đó
Trả tự do cho em thấy xuân còn
Đông đi rồi hạ đây còn ngơ ngẩn
Xuân dại khờ một nổi nhớ bơ vơ.
Ta nhìn em ánh nắng của ban chiều
Một nổi niềm chao ngiêng mình nơi đó
Trả tự do cho em thấy xuân còn