Tác giả: Phục Hưng
khóc đi em cho xóa vết thương lòng
cho ngập chàn lên từng vết sước
cho con tim vơi bớt u sầu
cho mọi điều tan đi trong nước mắt
khóc đi em cho quên đời gai góc
khóc nhiều vào để xoa dịu cơn đau
rồi ngày mai em không còn phải khóc
nụ cười hồng sẻ trở lại trên môi
em cứ nhìn những ngọn cỏ qua đêm
từng giọt sương đọng lên như nước mắt
khi ban mai sẽ rơi vào trong nắng
và trở về một thảm cỏ xanh tươi
với biết bao điều hy vọng rạng sáng
sẽ ấm nồng với khúc hát bình minh
khóc đi em đừng có nhủ lòng
đừng giam cầm nước mắt trong tim
mà làm nô lệ cho tình yêu đả trết
bầy tỏ vào khóe mắt đang run
hãy để cho gò má hao mòn
một lần thôi được chạm vào nước mắt
sẻ không còn cảm giác mặt môi
thì bây giờ hãy đập nát bóng xưa
rồi bay lên như cánh chim trời
thả tam hồn vào không gian lộng gió
vui lên nào cô bé...
cho ngập chàn lên từng vết sước
cho con tim vơi bớt u sầu
cho mọi điều tan đi trong nước mắt
khóc đi em cho quên đời gai góc
khóc nhiều vào để xoa dịu cơn đau
rồi ngày mai em không còn phải khóc
nụ cười hồng sẻ trở lại trên môi
em cứ nhìn những ngọn cỏ qua đêm
từng giọt sương đọng lên như nước mắt
khi ban mai sẽ rơi vào trong nắng
và trở về một thảm cỏ xanh tươi
với biết bao điều hy vọng rạng sáng
sẽ ấm nồng với khúc hát bình minh
khóc đi em đừng có nhủ lòng
đừng giam cầm nước mắt trong tim
mà làm nô lệ cho tình yêu đả trết
bầy tỏ vào khóe mắt đang run
hãy để cho gò má hao mòn
một lần thôi được chạm vào nước mắt
sẻ không còn cảm giác mặt môi
thì bây giờ hãy đập nát bóng xưa
rồi bay lên như cánh chim trời
thả tam hồn vào không gian lộng gió
vui lên nào cô bé...