Tác giả: Phục Hưng
nắng buồn không sao rơi đầy góc phố
biển buồn không sao sóng cứ vỗ về
ta buồn không sao lệ chàn khóe mắt
nhớ gì đây? nhớ vô bờ cát trắng
xa quá nhỉ ! ôi trân trời xứ lạ
tưởng mới đây nhưng xa qúa tay mình
một bóng hình năm nào vẫn còn đây
lời hẹn xưa lại vô hình đến lạ
biển trắng xóa ghi nhận nổi cô đơn
lại thờ ơ tâm hồn nơi hoang vắng
nhận ra điều nhỏ nhất củng biệt ly
chiều thật buồn em có biết tôi đây
và mỗi chiều nhớ em lòng da diết
yêu lắm chứ em có hiểu cho đâu
mặc kệ tôi xoay vòng chua xót
ngĩ gì đâu trái tim mình tan nát
gót sen hồng vẫn tìm kiếm tri ân
nhạt phai đi chàng trai ngèo thi sĩ
nhặt lá thu đơm kết ái tình
con đường nào thảm gấm nhung cao
rẻ sang ngang em quên rồi đường đất
chút dại khờ củng lấy để soi gương
đêm nằm mơ cho đây là hạnh phúc
cả khi buồn củng gắng để không đau.
biển buồn không sao sóng cứ vỗ về
ta buồn không sao lệ chàn khóe mắt
nhớ gì đây? nhớ vô bờ cát trắng
xa quá nhỉ ! ôi trân trời xứ lạ
tưởng mới đây nhưng xa qúa tay mình
một bóng hình năm nào vẫn còn đây
lời hẹn xưa lại vô hình đến lạ
biển trắng xóa ghi nhận nổi cô đơn
lại thờ ơ tâm hồn nơi hoang vắng
nhận ra điều nhỏ nhất củng biệt ly
chiều thật buồn em có biết tôi đây
và mỗi chiều nhớ em lòng da diết
yêu lắm chứ em có hiểu cho đâu
mặc kệ tôi xoay vòng chua xót
ngĩ gì đâu trái tim mình tan nát
gót sen hồng vẫn tìm kiếm tri ân
nhạt phai đi chàng trai ngèo thi sĩ
nhặt lá thu đơm kết ái tình
con đường nào thảm gấm nhung cao
rẻ sang ngang em quên rồi đường đất
chút dại khờ củng lấy để soi gương
đêm nằm mơ cho đây là hạnh phúc
cả khi buồn củng gắng để không đau.