Tác giả: Cát Biển
Em ươm gió lạ thổi đêm đông
Rót chén tương giao giọt ấm nồng
Hồi sinh nguồn gió rừng hoang sống
Lay chuyển đồi thông, thức núi sông
Em từ định kiếp áo hoang sơ
Nương gót chân thơ ánh nguyệt mờ
Một hôm bẻ khoá ta tìm nhớ
Theo gió trôi về nơi đỉnh mơ
Gió thổi sông đời men bách hương
Đuổi bắt giăng vây khách dặm trường
Trải trong đêm vắng vàng âm hưởng
Em có nghe lời van gió sương?
Ta mở cửa hồng đón khai nguyên
Gió kéo trôi đi chuỗi muộn phiền
Người ơi trong chút duyên vận chuyển
Xin gió trao dùm ta nỗi riêng
Cát Biển
Bản dịch sang Anh Ngữ
A FRESH WIND
You build up a fresh wind to cheer up the winter
night,
Exchanging warm cups of intimacy,
Revive the gusting air to enliven the savage forest,
Sway trees on the hillside,
Awakening mountains and rivers.
Coming from a predestined course of primal elements,
By poetic steps, you open the moon path.
One day, unlocking the gate of longing,
I drift back to the dreaming crest.
The wind blows, sowing the ferment from life's thousand scents
Ensnaring the traveler on the long trek,
Rolling out the rich harmonies in the serene night.
Do you hear the plaints to the wind and dew?
I open the rosy door to welcome the fresh renewal
The new wind has blown away the string of worries.
To the predestined affinity,
Carry my feelings, O Wind!
Bình Nhung
12/28/02
Cát Biển
23-12-2002
Rót chén tương giao giọt ấm nồng
Hồi sinh nguồn gió rừng hoang sống
Lay chuyển đồi thông, thức núi sông
Em từ định kiếp áo hoang sơ
Nương gót chân thơ ánh nguyệt mờ
Một hôm bẻ khoá ta tìm nhớ
Theo gió trôi về nơi đỉnh mơ
Gió thổi sông đời men bách hương
Đuổi bắt giăng vây khách dặm trường
Trải trong đêm vắng vàng âm hưởng
Em có nghe lời van gió sương?
Ta mở cửa hồng đón khai nguyên
Gió kéo trôi đi chuỗi muộn phiền
Người ơi trong chút duyên vận chuyển
Xin gió trao dùm ta nỗi riêng
Cát Biển
Bản dịch sang Anh Ngữ
A FRESH WIND
You build up a fresh wind to cheer up the winter
night,
Exchanging warm cups of intimacy,
Revive the gusting air to enliven the savage forest,
Sway trees on the hillside,
Awakening mountains and rivers.
Coming from a predestined course of primal elements,
By poetic steps, you open the moon path.
One day, unlocking the gate of longing,
I drift back to the dreaming crest.
The wind blows, sowing the ferment from life's thousand scents
Ensnaring the traveler on the long trek,
Rolling out the rich harmonies in the serene night.
Do you hear the plaints to the wind and dew?
I open the rosy door to welcome the fresh renewal
The new wind has blown away the string of worries.
To the predestined affinity,
Carry my feelings, O Wind!
Bình Nhung
12/28/02
Cát Biển
23-12-2002