Tác giả: Dũng Lê Ngọc
ĐÔI DÒNG CẢM XÚC TÂY NGUYÊN (Bát ngôn)
Tôi nhớ mãi vùng cao nguyên lộng gió
Giữa mây ngàn những thảm cỏ mộng mơ
Đến nơi đây lòng khắc khoải từng giờ
Đầy xúc cảm ngâm dòng thơ da diết
Bao sử sách lưu danh thời oanh liệt
Vẫn còn đây những tuấn kiệt đương thời
Mãi lưu truyền khắp đất việt biển khơi
Từng kỉ niệm mãi không rời tâm trí
Không chỉ thế nơi này còn huyền mĩ
Cánh đồng hoa quyến rũ vị hương nồng
Những ngọn đồi trùng điệp giữa khoảng không
Bao ghềnh thác đang bềnh bồng khiêu vũ
Những truyền thống đồng bào luôn mãi giữ
Tiếng cồng chiêng nơi bản xứ vang lừng
Vẫn reo hò dưới ngọn lửa chẳng ngưng
Luôn rạng rỡ cười vui cùng nhảy múa
Tôi nhớ lắm người tây nguyên rực lửa
Đỗi thân thương luôn mở cửa đón chào
Chẳng ngại ngần tiếp đón giữa non cao
Mãi thắm đượm những thi hào xa mến.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG
Tôi nhớ mãi vùng cao nguyên lộng gió
Giữa mây ngàn những thảm cỏ mộng mơ
Đến nơi đây lòng khắc khoải từng giờ
Đầy xúc cảm ngâm dòng thơ da diết
Bao sử sách lưu danh thời oanh liệt
Vẫn còn đây những tuấn kiệt đương thời
Mãi lưu truyền khắp đất việt biển khơi
Từng kỉ niệm mãi không rời tâm trí
Không chỉ thế nơi này còn huyền mĩ
Cánh đồng hoa quyến rũ vị hương nồng
Những ngọn đồi trùng điệp giữa khoảng không
Bao ghềnh thác đang bềnh bồng khiêu vũ
Những truyền thống đồng bào luôn mãi giữ
Tiếng cồng chiêng nơi bản xứ vang lừng
Vẫn reo hò dưới ngọn lửa chẳng ngưng
Luôn rạng rỡ cười vui cùng nhảy múa
Tôi nhớ lắm người tây nguyên rực lửa
Đỗi thân thương luôn mở cửa đón chào
Chẳng ngại ngần tiếp đón giữa non cao
Mãi thắm đượm những thi hào xa mến.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG