Ta Vẫn Còn Nhớ

Tác giả: Cát Biển

Ta nhớ lắm chiều Ba Mươi năm ấy
Mặt biển đầy thuyền, đạn bắn loạn lung
Ba Mươi Tháng Tư mưa chùng nức nở
Mưa khóc cho mình, hay trời khóc quê hương?

Chiều Ba Mươi tủi hờn giông tố
Cả một dũng đoàn lầm lũi chia ly
Chiến hạm chưa hề về đông như thế
Không đánh quân thù, uất ức ra đi

Một niềm tin yêu, một lòng anh dũng
Tuổi trẻ kiêu hùng dâng hiến quê cha
Nay quê chẳng còn, con buông chí cả
Mai con đi rồi ai giữ quê ta?

Mỗi ngày xa quê là một ngày lạc lõng
Mỗi bóng mặt trời là một kiếp khổ sai
Mỗi tối hoàng hôn là âm tỳ tủi nhục
Mỗi sóng reo đuà là mũi nhọn chởm gai

Ngày Bốn tháng Năm tàu vào Phi phận
Con số chiếc tàu sơn cạo, xoá tên
Bao nhiêu chiến danh nay thành hư ảo
Khối sắt vô hồn, thân xác rỗng tênh

Chiều gió u buồn hàng người im phắc
Đứng thẳng boong tàu cứng ngắt, chào tay
Nhìn lá cờ vàng lòng đau quặn thắt
Còi thổi: 'Hạ kỳ', mọi mắt đều cay

Có kẻ nấc lên người kềm nước mắt
Nhìn lại bạn bè hận uất bủa vây
Mồng Bốn tháng Năm ta mang đời tị nạn
Từ đó sâu hằn dấu tích quê hương
Chưa phân loại
Uncategorized