Tác giả: Hồng Dương
Gió mơn trớn nhẹ nhàng bóng lá
Hồ thu soi nắng đã ứa vàng
Hoàng hôn nhuộm thắm mơ màng
Vài con chim lượn bàng hoàng kêu sương
Anh còn nhớ sân trường xưa nắng
Tóc em dài lãng đãng mây trôi
Sắc thu nhuộm thắm đôi môi
Nhựa thu ứ đọng gữa đồi hoa sim...
Anh còn nhớ nắng tìm lá hát
Bước chân em xào xạc vàng thu
Dáng em thấp thoáng sương mù
Ngọc lan thả mộng ngục tù hương thơm...
Thơ anh viết tình ươm vừa chớm
Bút đẫm mầu lệ rớm con tim
Tháng năm ấp ủ im lìm
Mộng tình chan chứa bóng im đứng chờ
Trong cõi mộng xưa ngờ đã lỡ
Nay thu về bỗng nhớ cố nhân
Giọt mưa thổn thức cõi trần
Tích xưa thu cũ len dần hồn thơ...
Bài thơ viết vần chờ chữ đợi
Tay buông dài vời vợi thinh không
Xưa cùng thu giữa đồi thông
Nay hồn ngủ muộn mênh mông giọt buồn...
Hồ thu soi nắng đã ứa vàng
Hoàng hôn nhuộm thắm mơ màng
Vài con chim lượn bàng hoàng kêu sương
Anh còn nhớ sân trường xưa nắng
Tóc em dài lãng đãng mây trôi
Sắc thu nhuộm thắm đôi môi
Nhựa thu ứ đọng gữa đồi hoa sim...
Anh còn nhớ nắng tìm lá hát
Bước chân em xào xạc vàng thu
Dáng em thấp thoáng sương mù
Ngọc lan thả mộng ngục tù hương thơm...
Thơ anh viết tình ươm vừa chớm
Bút đẫm mầu lệ rớm con tim
Tháng năm ấp ủ im lìm
Mộng tình chan chứa bóng im đứng chờ
Trong cõi mộng xưa ngờ đã lỡ
Nay thu về bỗng nhớ cố nhân
Giọt mưa thổn thức cõi trần
Tích xưa thu cũ len dần hồn thơ...
Bài thơ viết vần chờ chữ đợi
Tay buông dài vời vợi thinh không
Xưa cùng thu giữa đồi thông
Nay hồn ngủ muộn mênh mông giọt buồn...