Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm
Dòng sông xưa,ngày tôi ở đó
Có con thuyền,bến nước lặng lờ trôi
Quê hương tôi,có hình hài lụa trắng
Từ cánh cò,cánh vạc xa xăm
Ôi! Xuyến chi tên loài hoa đẹp đẽ
Khắp cánh đồng đều rực thắm vàng hoe
Từ trời,từ đất vẽ lên thánh và đức phật từ bi
Vầng trăng lấp loáng dưới sông ngân hà
Cũng từ nơi đây mà tôi có
Tôi sinh ra trong hương gió mùa thu
Có trăng cổ độ
Có tiếng ru à ơi câu hát
Có tiếng hò làm dịu mát lòng thơ
Tôi lớn lên từ nghĩa công trời bể
Từ mẫu tử tình nghĩa đầy thiêng liêng
Tôi là lớn trong gia đình ngày ấy
Biết trồng lúa và nhổ những cây đay
Biết làm lụng,chẳng sợ máu toé tung
Ôi! Ngã ba biết rẽ đường nào
Khi nhà nghèo,vị thế cũng chẳng cao
Mẹ ơi! Biết bao giờ ngã ba không còn là ngã ba
Chỉ còn thôi một lối đi duy nhất
Chẳng còn vấp ngã,chẳng còn máu rơi
Có lẽ!
Con phải dời xa thôi mảnh đất quê hương
Xa dời tiếng hót chim khuyên chiều về
Và dải mây trắng đồng quê
Tình thân ruột thịt,xóm làng,anh,em
Để mẹ ơi!
Con đi lên đường
Tìm lại cái chữ gọi là công danh.
Có con thuyền,bến nước lặng lờ trôi
Quê hương tôi,có hình hài lụa trắng
Từ cánh cò,cánh vạc xa xăm
Ôi! Xuyến chi tên loài hoa đẹp đẽ
Khắp cánh đồng đều rực thắm vàng hoe
Từ trời,từ đất vẽ lên thánh và đức phật từ bi
Vầng trăng lấp loáng dưới sông ngân hà
Cũng từ nơi đây mà tôi có
Tôi sinh ra trong hương gió mùa thu
Có trăng cổ độ
Có tiếng ru à ơi câu hát
Có tiếng hò làm dịu mát lòng thơ
Tôi lớn lên từ nghĩa công trời bể
Từ mẫu tử tình nghĩa đầy thiêng liêng
Tôi là lớn trong gia đình ngày ấy
Biết trồng lúa và nhổ những cây đay
Biết làm lụng,chẳng sợ máu toé tung
Ôi! Ngã ba biết rẽ đường nào
Khi nhà nghèo,vị thế cũng chẳng cao
Mẹ ơi! Biết bao giờ ngã ba không còn là ngã ba
Chỉ còn thôi một lối đi duy nhất
Chẳng còn vấp ngã,chẳng còn máu rơi
Có lẽ!
Con phải dời xa thôi mảnh đất quê hương
Xa dời tiếng hót chim khuyên chiều về
Và dải mây trắng đồng quê
Tình thân ruột thịt,xóm làng,anh,em
Để mẹ ơi!
Con đi lên đường
Tìm lại cái chữ gọi là công danh.