Bacelona-new York-miurila-hà Nội

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Tôi đã đến Bacelona
Tháng mười, Tây Ban Nha
Một đại lộ sắc màu
Nơi phố trung cổ như mê cung bí hiểm
Nơi Real trồng đầy cây cọ
Không khí náo nhiệt khắp muôn nơi
Tôi đứng đây chiêm ngưỡng bảo tàng Palau
Ngắm sa thạch,phần chóp kim bằng vàng
Thật huy hoàng,
Khi trời xanh Địa Trung Hải chiếu nắng
Baclona trải dài giữa biển núi mênh mông
Đẹp vậy,kì lạ vậy,
Có ngờ đâu?
Trên đất Baclona bao tiếng thét gầm của những người cơ cực
Sự thật lại rẽ chia
Phân lìa đôi ngả
Giàu - Nghèo
Migaleo,ôi! nghiệt ngã
Ngôi làng mà thành hoàng tre trở
Nhưng giờ đây đâu còn mấy bóng người
Bỏ quê hương tìm đến vùng đất mới
Vì Migaleo quá đói nghèo
Tôi đã qua New York
Một thàng phố diệu kì
Một linh hồn nước Mĩ
Nơi nữ thần tự do trog nắng chiều buông xoã
Nơi quyền con người là tự do,hạnh phúc được tôn cao
Nơi thánh và chúa gặp nhau
Mưu cầu cho nhân gian bớt khổ
Tôi chẳng dám đến Iran thăm Miurila tan nát
Bởi lửa chiến tranh còn bỏng rát nơi này
Súng nổ...bom rền...pháo đài xe tăng
Lan Iran oằn mình,Miurila hoang phế
Tại nơi đây người người bắn giết
Con lạc mất mẹ
Cha rời nhà ra chiến trường và hi sinh
Ôi! Nước mất nhà tan
Tiếng khóc than còn ai oán muôn đời
Phải chăng thiên sứ nhà trời lần thứ hai giáng thế
Rẽ chia chuyện tình...xưa chẳng đổi thay
Tôi trở về nơi dân mình đoàn tụ
Nơi Hà Nội phố thiện thân thương
Thu gồng gánh vẽ lên màu hoa đỏ trải dài từ nối phố
Hoà bình,bừng sáng
Như mặt trời xé tan màn đêm chìm ngập từng xóm ngõ
Chiến tranh qua lâu rồi,
Việt Nam trong bốn cõi phải phục sinh
Từ ấy quê mình đồng đầy thóc gạo
Nhưng tôi bỗng nghe thấy tiếng thét gào
Từ trời đông sóng vỗ,biển hận
Cha Lạc Long Quân gầm,
Trời rung,đất chuyển
Hãy cứu lấy biển hỡi các con ơi!
Để cho trời xanh nước biếc
Cho vạn vật sinh linh không từ giã cõi đời
Để cho Việt Nam có đủ đất,nước.
Chưa phân loại
Uncategorized