Để Con Sinh Ra

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Con sinh ra,
Vào một ngày xa lạ
Cuối tháng mười chẳng có nổi vầng trăng
Chẳng hương hoa thơm ngào ngạt nồng thắm
Thánh và chúa chẳng trải dài yêu thương
Để một ngày ôm thật sâu đất nước
Để đất nước không còn trong bể khổ
Để tính nhân rộng khắp nhân gian
Để hình hài con trở thành xứ sở
Khi con lớn một gấm vóc tương lai
Một hai lời ru mẹ thường hò điệu
À ơi con lớn hiểu được nghĩa công
Con sinh ra,
Con nghe chuyện cổ tích
Mẹ thường hay kể bên võng ru con
Con nhớ rằng,cổ tích ngày xưa có Gióng
Vươn vai đứng dậy giúp nước nhà đánh giặc
Lập chiến công lừng lẫy khắp biên thuỳ
Con sinh ra,
Biết gia đình ta khổ
Phải làm lụng cực nhọc để kiếm ăn
Con tìm trời đầu trên
Con tìm đất đầu dưới
Mong rằng tìm thấy đức phật để người tư bi
Đọc thiên điều kinh nhân gian cứu khổ
Khó khăn chẳng sợ
Ngã xuống thì đứng lên
Tất cả đều quy về hai chữ “đạo đời“
Con sinh ra,
Là để sống chọn kiếp con người khi phật đã sinh
Để con cứu dỗi những tâm hồn trẻ dại
Để muôn đời đạo lí chẳng đổi thay
Thánh,chúa,phật sẽ ban dải phước lành xuống nhân gian
Để nhân loại thoát khổ bể khổ
Để con sinh ra một phần đất nước con nắm giữ
Cùng với khổ đau bất hạnh để làm người.
Chưa phân loại
Uncategorized