Bển Hỡi

Tác giả: Nhà Thơ Quang Lâm

Biển hỡi!
Kéo ta ra ngoài đảo xa xôi
Chớ để nỗi nhớ
Đong đầy trở lại...

Biển ơi!
Sao muôn đợt sóng xô về cát mẹ
Vừa chia cắt rồi đoàn tụ thật nhanh
Biển muôn đời vẫn những nếp uốn xanh
Khi đông về gió lùa vào chợt lạnh
Biển ôm ấp
Mối tình Sóng - Cát
Chợt ấp áp
Ngọt lịm
Thương
Yêu...

Cho ta ôm lòng biển một trời xanh
Để phủ lấp một thoáng nhớ mong manh
Trong lòng
Để quên đi chữ tình còn viết dở
Những sầu lệ
Trong khóe mắt cay cay...

Biển hỡi!
Có bao giờ biển thấy nhớ như ta
Xa cách
Nhưng biển là ngàn năm vĩnh viễn
Còn ta
Một thoáng chiều thu đã lụi tàn
Lo sợ
Một đời người không đủ quên lãng
Mối tình
Vỡ nở từ rất xưa...

Hỡi biển hiền hòa!
Êm dịu
Hãy đưa ta ra thật xa
Một khoảng đất trời
Vô tận....
Chưa phân loại
Uncategorized