Tác giả: Hồng Dương
Tiếng thơ viết thay tiếng lòng vỡ nát
Nỗi niềm ai bỏng rát cả thời gian
Nỗi tâm tư chua xót đến tan tành
Đêm gục xuống mong manh hồn cánh vỡ
Ai đang khóc nghe tiếng đời nức nở
Như mành sương gió cợt rũa u hoài
Ánh trăng buồn ngã chết ở trên vai
Thương đầu sóng bạc phai màu trắng xóa
Ai đang khóc nghe tiếng lòng rất lạ
Chẳng van lơn như đá cuội giữa dòng
Trời mù sương gió lạnh của mùa đông
Nghe tiếng nấc tận trong sâu thăm thẳm
Tiếng thơ vọng nghe đâu đây xa lắm
Âm ba dồn nghe rấm rứt vỡ toang
Thấy hồn ai chết lặng đến ngỡ ngàng
Thơ than thở như đang hờn ai oán
Đêm ngồi ngắm trăng treo trên cành liễu
Thấy trăng buồn tiều tụy quá trăng ơi
Gió mùa đông rầu rĩ thổi chơi vơi
Mây trời thấu dòng đời phàm phu phỉ
Lời thơ viết mỏi mòn trong vô vị
Bỡi vô tâm tư ý cũng vô tình
Nhân sinh quan hờ hững với chính mình
Tiếng than thở vô hình chung vô nghĩa
Ai lặng lẽ giữa dòng sâu như thể
Kiếp đau thương da diết với nghĩa nhân
Lòng khóc than không thấu được cõi trần
Cho tiếng vọng lạc vần thơ trăm mưỡng...
Nỗi niềm ai bỏng rát cả thời gian
Nỗi tâm tư chua xót đến tan tành
Đêm gục xuống mong manh hồn cánh vỡ
Ai đang khóc nghe tiếng đời nức nở
Như mành sương gió cợt rũa u hoài
Ánh trăng buồn ngã chết ở trên vai
Thương đầu sóng bạc phai màu trắng xóa
Ai đang khóc nghe tiếng lòng rất lạ
Chẳng van lơn như đá cuội giữa dòng
Trời mù sương gió lạnh của mùa đông
Nghe tiếng nấc tận trong sâu thăm thẳm
Tiếng thơ vọng nghe đâu đây xa lắm
Âm ba dồn nghe rấm rứt vỡ toang
Thấy hồn ai chết lặng đến ngỡ ngàng
Thơ than thở như đang hờn ai oán
Đêm ngồi ngắm trăng treo trên cành liễu
Thấy trăng buồn tiều tụy quá trăng ơi
Gió mùa đông rầu rĩ thổi chơi vơi
Mây trời thấu dòng đời phàm phu phỉ
Lời thơ viết mỏi mòn trong vô vị
Bỡi vô tâm tư ý cũng vô tình
Nhân sinh quan hờ hững với chính mình
Tiếng than thở vô hình chung vô nghĩa
Ai lặng lẽ giữa dòng sâu như thể
Kiếp đau thương da diết với nghĩa nhân
Lòng khóc than không thấu được cõi trần
Cho tiếng vọng lạc vần thơ trăm mưỡng...