Tác giả: Nguyễn Khánh Chân
Không biết giờ này em thức chưa
sương đêm nhòa nhạt tiếng ru đưa
Nhẹ nhàng gió thoảng mùi hoa sứ
Đâu tiếng đàn xưa khúc nhạc thừa
Dẫu biết tình mình có cách ngăn
Trời Tây biển Á gió ru thầm
Vần thơ thương nhớ về nơi ấy
Ánh mắt long lanh dậy sóng ngầm
Dấu vết tình xa mộng rất gần
Bên song cửa tím dạ lâng lâng
Hồn nương theo gió tìm hương tóc
Biển mộng dâng tràn nỗi nhớ nhung
Có lẽ là anh yêu mất thôi
Mơ đời sao vẹn mãi chung đôi
Xoè tay anh đếm màu thu úa
Đã mấy mùa hoa..vẫn nghẹn lời
sương đêm nhòa nhạt tiếng ru đưa
Nhẹ nhàng gió thoảng mùi hoa sứ
Đâu tiếng đàn xưa khúc nhạc thừa
Dẫu biết tình mình có cách ngăn
Trời Tây biển Á gió ru thầm
Vần thơ thương nhớ về nơi ấy
Ánh mắt long lanh dậy sóng ngầm
Dấu vết tình xa mộng rất gần
Bên song cửa tím dạ lâng lâng
Hồn nương theo gió tìm hương tóc
Biển mộng dâng tràn nỗi nhớ nhung
Có lẽ là anh yêu mất thôi
Mơ đời sao vẹn mãi chung đôi
Xoè tay anh đếm màu thu úa
Đã mấy mùa hoa..vẫn nghẹn lời