Tác giả: Hà Huyền Chi
Đêm chi lạnh thế hở trời!
Chớm thu ngờ đã tàn đời heo may
Giận nhau tình thả khói cay
Vì thương đấy quá nên đây ghen lầm
Đa nghi là chuyện thánh đâm
Bởi ta lộn vía mang tâm họ Tào
Thôi đừng ý kiếm lời dao
Không hư chén ngọc cũng hao nậm vàng
Thì thôi quỳ bảy nén nhang
Em tiêu núi giận, ta tan vực ngờ
Ừ thôi tật ấy xin chừa
Không sưng gối hạc cũng phờ râu tôm
Hòa bình mới được vài hôm
Lại em nổi máu ghen tuông Hoạn bà
Lại như lửa táp, mù sa
Chiến trường xác bướm, xác hoa lềnh khềnh
Lại tôi gạ gẫm giao tình
Lại em ứ hự dấu quanh nụ cười
Yêu chi mệt thế hở trời!
Mùa em bức chiến, mùa tôi nghị hòạ
Chớm thu ngờ đã tàn đời heo may
Giận nhau tình thả khói cay
Vì thương đấy quá nên đây ghen lầm
Đa nghi là chuyện thánh đâm
Bởi ta lộn vía mang tâm họ Tào
Thôi đừng ý kiếm lời dao
Không hư chén ngọc cũng hao nậm vàng
Thì thôi quỳ bảy nén nhang
Em tiêu núi giận, ta tan vực ngờ
Ừ thôi tật ấy xin chừa
Không sưng gối hạc cũng phờ râu tôm
Hòa bình mới được vài hôm
Lại em nổi máu ghen tuông Hoạn bà
Lại như lửa táp, mù sa
Chiến trường xác bướm, xác hoa lềnh khềnh
Lại tôi gạ gẫm giao tình
Lại em ứ hự dấu quanh nụ cười
Yêu chi mệt thế hở trời!
Mùa em bức chiến, mùa tôi nghị hòạ