Tác giả: Hồng Dương
E mà chén ngọt cứ mần ngơ
Mặc kẻ chôm thơ mấy đợi chờ
Nếu đạo đem về xây mộ tổ
Nên đào giếng ngọc trữ hầm tơ
Hư vô lại có hồn tao nhã
Thực tại là không dạ trống trơ
Xưa thời nuối mộng cành xuân lỡ
Tiếc cảnh hoa tàn cũng giả ngơ
Mặc kẻ chôm thơ mấy đợi chờ
Nếu đạo đem về xây mộ tổ
Nên đào giếng ngọc trữ hầm tơ
Hư vô lại có hồn tao nhã
Thực tại là không dạ trống trơ
Xưa thời nuối mộng cành xuân lỡ
Tiếc cảnh hoa tàn cũng giả ngơ