Tác giả: Việt Phúc
Bài : THỦA TÌNH SƠ.
Thơ : Bành Thị Nòi.
Đêm rồi thiếu nữ vội làm thơ
Giữ trọn lời yêu chẳng xóa mờ
Dưới liễu đàn buông mình lại trở
Trên cành gió quẩn dạ hoài mơ
Hoa tàn tóc thả ngày duyên nợ
Thuở nghĩa còn duyên thoáng lệ chờ
Dẫu vậy xa chàng thêm tủi nhớ
Câu thề nguyện ấp thuở tình sơ.
Bài : LẦM DUYÊN
Thơ : Tôn Tuấn
Trăng bồng thục nữ dáng tình thơ
Nguyện giữ niềm riêng khó thể mờ
Nặng nỗi ân ngời khi cách trở
Sâu ghìm nghĩa toả phút hồn mơ
Tơ hồng gãy đứt đời mang nợ
Chỉ thắm rời buông lệ sẵn chờ
Lỡ phận âm thầm ôm thuở nhớ
Duyên lầm thổn thức ẵm thời sơ.
Bài : MƠ DUYÊN
Thơ: Phạm Đa Tình.
Đêm nào cũng dệt thắm vần thơ
Để những niềm yêu chẳng lụi mờ
Gửi ý chung nhân sao vẫn ngỡ
Trao niềm hạnh phúc cứ hằng mơ
Làn môi hé đợi càng thêm nhớ
Ánh mắt nghiêng mong lại muốn chờ
Có phải tiền duyên hay mối nợ
Đôi mình đã kết thuở ban sơ.
Thơ : Bành Thị Nòi.
Đêm rồi thiếu nữ vội làm thơ
Giữ trọn lời yêu chẳng xóa mờ
Dưới liễu đàn buông mình lại trở
Trên cành gió quẩn dạ hoài mơ
Hoa tàn tóc thả ngày duyên nợ
Thuở nghĩa còn duyên thoáng lệ chờ
Dẫu vậy xa chàng thêm tủi nhớ
Câu thề nguyện ấp thuở tình sơ.
Bài : LẦM DUYÊN
Thơ : Tôn Tuấn
Trăng bồng thục nữ dáng tình thơ
Nguyện giữ niềm riêng khó thể mờ
Nặng nỗi ân ngời khi cách trở
Sâu ghìm nghĩa toả phút hồn mơ
Tơ hồng gãy đứt đời mang nợ
Chỉ thắm rời buông lệ sẵn chờ
Lỡ phận âm thầm ôm thuở nhớ
Duyên lầm thổn thức ẵm thời sơ.
Bài : MƠ DUYÊN
Thơ: Phạm Đa Tình.
Đêm nào cũng dệt thắm vần thơ
Để những niềm yêu chẳng lụi mờ
Gửi ý chung nhân sao vẫn ngỡ
Trao niềm hạnh phúc cứ hằng mơ
Làn môi hé đợi càng thêm nhớ
Ánh mắt nghiêng mong lại muốn chờ
Có phải tiền duyên hay mối nợ
Đôi mình đã kết thuở ban sơ.