Tác giả: Hồng Dương
Một chút nồng nàn hương sữa bay
Một loang sợi nắng bỏ khung ngày
Cánh chiều vụn vỡ mành sương bạc
Đông chạm bên bờ ngọn gió lay
Một chút buồn thôi buổi cuối cùng
Hình như lá cũng thẩn thờ rung
Sắc vàng nhuộn tận vào trong cuống
Một kiếp riêng mang nỗi lạnh lùng ...
Mái tóc thu sầu điểm phớt sương
Cửa lòng khép lại nhạt mùi hương
Men đời cũng đã vừa ngấu đủ
Để giọt quỳnh tương ngấm vị đường !!...
Một quảng đường đi ai đã qua
Có thấy gì không ... chỉ chính ta
Thu đi đông khẽ hờn run rẫy
Chiếc lá im rơi ... động bóng tà ...
Một loang sợi nắng bỏ khung ngày
Cánh chiều vụn vỡ mành sương bạc
Đông chạm bên bờ ngọn gió lay
Một chút buồn thôi buổi cuối cùng
Hình như lá cũng thẩn thờ rung
Sắc vàng nhuộn tận vào trong cuống
Một kiếp riêng mang nỗi lạnh lùng ...
Mái tóc thu sầu điểm phớt sương
Cửa lòng khép lại nhạt mùi hương
Men đời cũng đã vừa ngấu đủ
Để giọt quỳnh tương ngấm vị đường !!...
Một quảng đường đi ai đã qua
Có thấy gì không ... chỉ chính ta
Thu đi đông khẽ hờn run rẫy
Chiếc lá im rơi ... động bóng tà ...