Tác giả: Thoa Diệu
Chiều nắng tắt vệt buồn dài thăm thẳm
Sầu giăng giăng như cái rét chiều đông
Hoàng hôn trốn để đêm rơi chầm chậm
Nhớ nhung tràn... treo lơ lững tầng không
Nắng hoàng hôn, mang hình một chiếc lá
Soi nhẹ hồn đầy những vết thương xưa
Tuổi thơ ngây .... từng ngày trôi nhiệt ngã
Sầu đan dầy....bởi...mối tình đan thưa
Em vẫn đợi bóng thuyền nơi bến vắng,
Nuốt lệ lòng... tràn úa cả tâm linh
Ở phương xa ....anh có nghe gió quặng
Là vần thơ em rót tự tim mình..!
Sầu giăng giăng như cái rét chiều đông
Hoàng hôn trốn để đêm rơi chầm chậm
Nhớ nhung tràn... treo lơ lững tầng không
Nắng hoàng hôn, mang hình một chiếc lá
Soi nhẹ hồn đầy những vết thương xưa
Tuổi thơ ngây .... từng ngày trôi nhiệt ngã
Sầu đan dầy....bởi...mối tình đan thưa
Em vẫn đợi bóng thuyền nơi bến vắng,
Nuốt lệ lòng... tràn úa cả tâm linh
Ở phương xa ....anh có nghe gió quặng
Là vần thơ em rót tự tim mình..!