Tác giả: Nguyên Thạch
Vàng thu rơi nhẹ chiếc lá bàng.
Ngỡ hồn trinh nữ gió đưa sang.
Ngẩn ngơ lãng tử buồn giọt đắng.
Chợt nhớ tình xưa thoáng ngỡ ngàng.
Giọt đắng ngậm ngùi tí tách rơi.
Giọt cà phê tưởng giọt lệ rơi.
Hình bóng ai về trong ly đắng.
Một thoáng miên man dạ rối bời.
Nhặt chiếc bàng ghi vội vần thơ.
Thư yêu trên lá chữ đợi chờ.
Còn bao thu nữa người miên viễn.
Vàng thu lòng nhớ viết bài thơ.
Quán vắng chiều thu cảnh u buồn.
Ngoài hiên tí tách giọt thu tuôn.
Cô bé bên hiên đôi mắt mộng.
Xin giữ hộ tôi chứng tích buồn.
Biền biệt bao mùa thu qua đi.
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng nghĩ gì.
Thu nay trở lại Cây Bàng quán.
Bé xưa thoáng ngỡ giọt trên mi.
Thu nay không có lá bàng rơi.
Để thương để nhớ người phương trời.
Cô bé năm xưa bài thơ cũ.
Nở nụ yêu thầm lãng tử ơi.
Tôi gọi tên cô lại tính tiền.
Có gì lạ lạ đôi mắt duyên.
Ba năm thu trước thơ trên lá.
Trong cô chớm nở nỗi muộn phiền.
Cô sợ lần đi biệt phương trời.
Mắt đen đưa tiễn có giọt rơi.
Chúc anh vạn nẻo đường may mắn.
Lá bàng... Xin giữ mãi người ơi.
Nguyên Thạch
Ngỡ hồn trinh nữ gió đưa sang.
Ngẩn ngơ lãng tử buồn giọt đắng.
Chợt nhớ tình xưa thoáng ngỡ ngàng.
Giọt đắng ngậm ngùi tí tách rơi.
Giọt cà phê tưởng giọt lệ rơi.
Hình bóng ai về trong ly đắng.
Một thoáng miên man dạ rối bời.
Nhặt chiếc bàng ghi vội vần thơ.
Thư yêu trên lá chữ đợi chờ.
Còn bao thu nữa người miên viễn.
Vàng thu lòng nhớ viết bài thơ.
Quán vắng chiều thu cảnh u buồn.
Ngoài hiên tí tách giọt thu tuôn.
Cô bé bên hiên đôi mắt mộng.
Xin giữ hộ tôi chứng tích buồn.
Biền biệt bao mùa thu qua đi.
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng nghĩ gì.
Thu nay trở lại Cây Bàng quán.
Bé xưa thoáng ngỡ giọt trên mi.
Thu nay không có lá bàng rơi.
Để thương để nhớ người phương trời.
Cô bé năm xưa bài thơ cũ.
Nở nụ yêu thầm lãng tử ơi.
Tôi gọi tên cô lại tính tiền.
Có gì lạ lạ đôi mắt duyên.
Ba năm thu trước thơ trên lá.
Trong cô chớm nở nỗi muộn phiền.
Cô sợ lần đi biệt phương trời.
Mắt đen đưa tiễn có giọt rơi.
Chúc anh vạn nẻo đường may mắn.
Lá bàng... Xin giữ mãi người ơi.
Nguyên Thạch