Tác giả: Hồng Dương
Ta đã đi trong gió buốt sương sa
Ai còn nhớ trăng ngà đêm bỏ ngỏ
Của cái buổi hồn say theo hương cỏ
Trở giấc mơ ngọn gió cũng chông chênh
Ta đã qua niềm hạnh phúc lênh đênh
Thời tuổi trẻ chênh vênh tình lỡ dở
Qua mùa hạ nắng vàng ong rực rỡ
Mùa thu về gió mở cửa mênh mang
Đang mùa thu sao lòng thấy ngỡ ngàng
Đêm rên xiết đêm đang sầu hờn tủi
Tóc đã bạc tà dương bên kia núi
Trăng vội vàng, chiều cúi xuống bên nhau
Ta đã đi qua tuổi trắng ban đầu
Trên xa lộ đẫm màu làn sương khói
Sao buốt giá thấy đôi chân đã mỏi
Cuộc đời ơi !... đau nhói vết thương lòng...
Hồn thu buồn mở cửa ngó mùa đông
Ta đi lạc giữa hoang đồng gió chướng
Hoàng hôn xuống gió vô tình đổi hướng
Có còn đâu cảnh tưởng một mùa thu...
Ai còn nhớ trăng ngà đêm bỏ ngỏ
Của cái buổi hồn say theo hương cỏ
Trở giấc mơ ngọn gió cũng chông chênh
Ta đã qua niềm hạnh phúc lênh đênh
Thời tuổi trẻ chênh vênh tình lỡ dở
Qua mùa hạ nắng vàng ong rực rỡ
Mùa thu về gió mở cửa mênh mang
Đang mùa thu sao lòng thấy ngỡ ngàng
Đêm rên xiết đêm đang sầu hờn tủi
Tóc đã bạc tà dương bên kia núi
Trăng vội vàng, chiều cúi xuống bên nhau
Ta đã đi qua tuổi trắng ban đầu
Trên xa lộ đẫm màu làn sương khói
Sao buốt giá thấy đôi chân đã mỏi
Cuộc đời ơi !... đau nhói vết thương lòng...
Hồn thu buồn mở cửa ngó mùa đông
Ta đi lạc giữa hoang đồng gió chướng
Hoàng hôn xuống gió vô tình đổi hướng
Có còn đâu cảnh tưởng một mùa thu...