Tác giả: Hồng Dương
Ao trời ngưng lại nước xanh trong
Mây ngã chìm sâu dưới đáy sông
Để ai ngồi khóc khi chiều xuống
Sương đọng trên cành sợ gió đông.
Mùa thu hữu hảo gió mênh mang
Trăng chín căng đầy dáng nở nang
Lụa sương tô điểm màu da trắng
Nhân ảnh hư vô đến ngỡ ngàng !
Nàng thu ơi hỡi nàng thu ơi !...
Ta có sổ sàng quá mấy lời
Bởi thu rung động hồn ta quá
Xao xuyến lòng nhân đã nửa đời...
Đêm nay ta nguyện chết cùng thu
Đã khát khao mê cõi ngục tù
Cho hồn phơn phớt nghiêng tàu lá
Nét ngọc thu dâng đến đậm đà
Đêm say đêm xỉn ngưỡng mê ly
Gió bảo trăng thu khép mắt đi !
Nàng thơ thơ mộng căng và kín
Trinh bạch thu tan mới diệu kỳ...
Mây ngã chìm sâu dưới đáy sông
Để ai ngồi khóc khi chiều xuống
Sương đọng trên cành sợ gió đông.
Mùa thu hữu hảo gió mênh mang
Trăng chín căng đầy dáng nở nang
Lụa sương tô điểm màu da trắng
Nhân ảnh hư vô đến ngỡ ngàng !
Nàng thu ơi hỡi nàng thu ơi !...
Ta có sổ sàng quá mấy lời
Bởi thu rung động hồn ta quá
Xao xuyến lòng nhân đã nửa đời...
Đêm nay ta nguyện chết cùng thu
Đã khát khao mê cõi ngục tù
Cho hồn phơn phớt nghiêng tàu lá
Nét ngọc thu dâng đến đậm đà
Đêm say đêm xỉn ngưỡng mê ly
Gió bảo trăng thu khép mắt đi !
Nàng thơ thơ mộng căng và kín
Trinh bạch thu tan mới diệu kỳ...