Tác giả: Thiên Ân
NGƯỜI LỮ KHÁCH
Người lữ khách lăn như một trái bóng
Ngõ vào đời vô vọng hỏi trời cao
Dấu địa đàng lê gót vạn thuở nào?
Dư vị đắng nghẹn ngào mau nước mắt
Người lữ khách nghiêng mình như bộc bạch
Ê ẩm mùa ọc ạch tận tim gan
Khóc cuối chiều thoi thóp chiếc lá vàng
Giăng tơ mỏng muộn màng bên vách đá
Người lữ khách gieo tình trên mắt hạ
Tiếng cười đùa lột tả núi nội tâm
Tiếng nhỏ to bỏ ngỏ cả chỗ nằm
Ép duyên bóng trăng rằm trôi vạn dặm
Người lữ khách như còn non dấu ấn
Chân bơ vơ lấm tấm giọt hoàng hôn
Ai ngờ đâu sỏi đá kết chuỗi buồn?
Não nùng thay dỗi hờn im phăng phắc
Người lữ khách nhớ môi hồng hiu hắt
Như lưỡi dao tỉa cắt những mầm yêu
Như con dơi đập cánh bỏ trời chiều
Như ảo ảnh eo sèo chôn góc tối
Đêm 30/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Người lữ khách lăn như một trái bóng
Ngõ vào đời vô vọng hỏi trời cao
Dấu địa đàng lê gót vạn thuở nào?
Dư vị đắng nghẹn ngào mau nước mắt
Người lữ khách nghiêng mình như bộc bạch
Ê ẩm mùa ọc ạch tận tim gan
Khóc cuối chiều thoi thóp chiếc lá vàng
Giăng tơ mỏng muộn màng bên vách đá
Người lữ khách gieo tình trên mắt hạ
Tiếng cười đùa lột tả núi nội tâm
Tiếng nhỏ to bỏ ngỏ cả chỗ nằm
Ép duyên bóng trăng rằm trôi vạn dặm
Người lữ khách như còn non dấu ấn
Chân bơ vơ lấm tấm giọt hoàng hôn
Ai ngờ đâu sỏi đá kết chuỗi buồn?
Não nùng thay dỗi hờn im phăng phắc
Người lữ khách nhớ môi hồng hiu hắt
Như lưỡi dao tỉa cắt những mầm yêu
Như con dơi đập cánh bỏ trời chiều
Như ảo ảnh eo sèo chôn góc tối
Đêm 30/6/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)