Tác giả: Vũ Hội
Thu sao lại cứ bị buồn
Và mưa sao cứ lệ tuôn trong lòng
Sương đêm cứ lạnh cứ long đong
Trăng đêm cứ sáng cứ trong một mình
gió mùa thu cứ làm lá rập rình
trăng thu cứ sáng lòng mình càng vơi
giữa sứ người giữa cảnh vật chơi vơi
Trăng ơi chỉ có trăng thôi bạn cùng
Giũa nơi xa nơi cách biệt muôn trùng
Chỉ trăng LÀ MỘT sáng chung quê nhà
Và mưa sao cứ lệ tuôn trong lòng
Sương đêm cứ lạnh cứ long đong
Trăng đêm cứ sáng cứ trong một mình
gió mùa thu cứ làm lá rập rình
trăng thu cứ sáng lòng mình càng vơi
giữa sứ người giữa cảnh vật chơi vơi
Trăng ơi chỉ có trăng thôi bạn cùng
Giũa nơi xa nơi cách biệt muôn trùng
Chỉ trăng LÀ MỘT sáng chung quê nhà