Tác giả: Hồng Dương
Tương tư một mảnh trời thu rụng
Ráng đỏ mà hồn thấy lạnh lùng
Cánh gió heo may lay khóm lá
Ánh trăng non chếch cũng run run
Thu tàn lá rụng chiều đang mỏi
Mây khóc cho đời kiếp lẽ đôi
Tận cuối chân trời còn ảo ảnh
Làn hương vừa động nhớ men môi
Thương người viễn xứ đêm không ngủ
Đứng đợi cuối thu gió sương mù
Khắc khoải tình duyên sầu gánh nặng
Rưng rưng mi lệ buổi tàn thu
Thu tương tư khóc lạnh mưa ngâu
Gió cợt sương thu phủ mái đầu
Mỏi cánh chim bay không chốn đậu
Thu buồn biết gởi nỗi niềm đâu....
Ráng đỏ mà hồn thấy lạnh lùng
Cánh gió heo may lay khóm lá
Ánh trăng non chếch cũng run run
Thu tàn lá rụng chiều đang mỏi
Mây khóc cho đời kiếp lẽ đôi
Tận cuối chân trời còn ảo ảnh
Làn hương vừa động nhớ men môi
Thương người viễn xứ đêm không ngủ
Đứng đợi cuối thu gió sương mù
Khắc khoải tình duyên sầu gánh nặng
Rưng rưng mi lệ buổi tàn thu
Thu tương tư khóc lạnh mưa ngâu
Gió cợt sương thu phủ mái đầu
Mỏi cánh chim bay không chốn đậu
Thu buồn biết gởi nỗi niềm đâu....