Vu Lan Sa Nhà Nhớ Mẹ Cha

Tác giả: Vũ Hội

Nhấp chén trà thu ủ pha màu lá
Mắt trợt nhòa trong nỗi nhớ mẹ cha
Xa đâu đó rì rào cơn gió lạ
Thoáng giật mình (tôi ở một nơi xa)
Nỗi nhớ nhà trong khoảng lặng lăn qua
Nó đè nén quả tim và cảm giác
Bỗng tôi nhớ lũy tre làng xào xạc
Gió Thu về rải rác là vàng bay
Tôi thấy nhớ dáng cha mẹ hao gầy
Trong cái nắng như đọa đầy trên đồng nội
Lội bùn sâu tay cóng đội mưa dầm
Cả đêm gió trời đông cha dạy sớm
rồi ngày mùa hàng tối mẹ về khuya
Dù như thế cha vẫn cười ấm áp
Mẹ cũng bàng lòng gắng sức bởi các con
Nay khôn lớn tôi chẳng còn nhỏ dại
Đã biết rằng được (tồn tại vì ai)
Cũng đã biết công ơn dài vô tận
( sẽ dặn lòng đừng hối hận ngày sau
Chưa phân loại
Uncategorized