Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1373)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1373)

Sợ Là Phù Vân

Nàng thật đúng! Với dòng tâm sự
Mang nỗi niềm tư lự, bâng khuâng
Khi nhìn thấy một vầng trăng
Trải ngàn lóng lánh khung tầng canh thâu!

Chỉ mấy độ khuất sau đỉnh núi
Trả khung trời bóng tối âm u
Tịch trầm, buốt lạnh, chìm thu
Cũng quay trở lại mịt mù đêm đen

Thà đừng có “Ngọn đèn” rải bóng
Cứ âm thầm trông ngóng đan mơ
Chớ chi khoảnh khắc lững lờ
Rồi trôi biền biệt, chơ vơ ôm buồn!

Nàng dõi mắt! Nhìn sương đọng lá
Chạnh nghẹn ngào lả tả giọt rơi
Khiến cho canh vắng ngậm ngùi
Nhánh cành gió ghịt từng hồi lắc rung

Sao chẳng mặc mịt mùng giăng phủ
Ảm đạm mờ ủ rũ đìu hiu
Cớ chi gom tụ cho nhiều
Đẫm loang giây phút, bỏ xiêu thẫn thờ

Để giờ đây vật vờ, hụt hẫng
Thơ nhỏ hờn, nhỏ chán, nhỏ đau
Niềm tin rụng mất dạ cầu
Xem trăng ảo ảnh gieo sầu mà thôi!...

Lặng lẽ đọc ngậm ngùi, xúc động
Ý của nàng cũng giống như ta
Đêm đêm thưởng thức trăng ngà
Cũng rồi chầm chậm ngắm tà tái tê

Cũng ngày tháng lê thê nỗi nhớ
Sớm trưa chiều trăn trở vấn vương
Thế mà cánh nhạn ngàn phương
Đến đi mấy độ, rụng đường tả tơi

Biết bao lần bồi hồi thương tiếc
Biết bao lần da diết con tim
Chập chờn ảnh bóng thuyền quyên
Cứ luôn lởn vởn, ngả nghiêng mảnh hồn…

Tìm phôi phai khảy đàn điệp khúc
Vơi đớn đau nhói nhức tâm can
Âm vang lạc cõi thênh thang
Vô tình khuấy động cánh ngàn mộng mơ

Nàng ẩn ức trải thơ trách gió
Giải toả rồi sẵn đó mời ta
Nửa lòng chân muốn bước qua
Nửa lòng e ngại… Sợ là phù vân…


19/6/2018
Nguyễn Thành Sáng


Rã Rượi Hồn Hoa

Nàng bất động trên sàng trơ trọi
Giọt thảm sầu len lỏi quặn đau
Chang chang miếng lụa nhạt màu
Sợi tơ lệch mối nhăn nhàu xác xơ

Hoàng hôn tím thẫn thờ đỉnh núi
Ngọn cuồng phong giũ bụi mịt mùng
Chuyển trời vần vũ toé tung
Cơn lốc chập chùng lá rụng cành văng

Rơi hụt hẫng dùng dằng nhiệt huyết
Sức cạn cùng đành tuyệt vọng duyên
Bấy lâu đắp mộng phỉ nguyền
Chừ loang sương khói lách xuyên cửa thành

Đơn vóc ngọc mỏng manh xứ lạ
Ôm niềm riêng buồn bã tháng ngày
Chơi vơi quạnh quẽ heo may
Xuân Thu Đông Hạ an bày thế gian

Nỗi bỉ ngạn châu tràn gối lạnh
Tình mông mênh tạo cảnh ba đào
Tin yêu song lưỡi bén dao
Nghĩa ân buôn bán ngân trao đoạt phần

Ôi nghiệp quả tham sân vất vưởng
Tấm chân như rớt ngưỡng luân hồi
Thênh thang bể biển dần trôi
Chàng nào tường tận để rồi xát thương

Bao tuế nguyệt dặm trường chung bước
Nay đoạn lìa trở ngược thuyền rong
Nước dâng ngập sóng cuộn dòng
Mỉa mai chì chiết nát lòng nhói tim

Nợ há đặng im lìm rẽ lối
Nỡ chua cay thả bội bạc chi
Khiến giây thống khổ siết ghì
Hồn tan phách lạc lâm li canh dài

Dầu lỡ dở trần ai cam chịu
Chuỗi cô liêu nặng trĩu vai mềm
Vẫn mong Chàng được hoài êm
Ấm chăn nệm sưởi hằng đêm giấc nồng

Sao chí hướng chìm giông mải miết
Chữ tào khang điểm kiệt quệ khơi
Giữa khuya gió dạt tơi bời
Thấu chăng Yêu hỡi! Rã rời xót xa

Bút tâm sự cũng là lời cuối
Hãy rượt theo bóng đuổi mộng hình
Cầu sao Bắc Đẩu thất tinh
Sáng soi hoài bão Thiên Đình Chàng du.


July 18, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized