Tác giả: Inount
Ngẩn lên nhìn ngấm, vạn ánh sao băng.
Nhìn nơi trần thế, uyên ương hẹn thề.
Này em ơi ! Ta cùng nhau thề ước.
Mãi yêu người, trọn muôn kiếp không phai.
Sao tình yêu, phải chăng còn tảo sáng ?
Vết thương lòng, ướt lệ, khóe mi cay.
Tôi chẳng thể, nhưng người đời lại thế.
Kẻ vô tình, sao chẳng thể quên đi ?
Hai năm tình ái, cũng như không.
Yêu nhau say đắm, thật mặn nồng.
Thế mà vì tiền, người thay đổi.
Để rồi vứt bỏ, thật hay mơ ?
Tình duyên dang dở, không đành phận.
Gieo gió, gặp mưa, dám thử không ?
Sao lại có người lòng đen bạc ?
Yêu người như thế, nở phụ tình.
Hỡi ôi ! Tình ái là chi rứa ?
Mà sao cay đắng, mặn buồn thay
Mắt cay, lệ đắng tuôn tràn.
Con tim đau nhói, vỡ tan mất rồi.
Thôi thương, thôi nhớ, dặn lòng mãi.
Mọi điều cố gắng, vẫn như không.
Trông mong chi nửa, người quay lại ?
Để rồi đau tiếp, muôn kiếp sao ?
Bầu trời còn đó, vì sao sáng.
FA kêu gọi, Fuck Alone.
Nhìn nơi trần thế, uyên ương hẹn thề.
Này em ơi ! Ta cùng nhau thề ước.
Mãi yêu người, trọn muôn kiếp không phai.
Sao tình yêu, phải chăng còn tảo sáng ?
Vết thương lòng, ướt lệ, khóe mi cay.
Tôi chẳng thể, nhưng người đời lại thế.
Kẻ vô tình, sao chẳng thể quên đi ?
Hai năm tình ái, cũng như không.
Yêu nhau say đắm, thật mặn nồng.
Thế mà vì tiền, người thay đổi.
Để rồi vứt bỏ, thật hay mơ ?
Tình duyên dang dở, không đành phận.
Gieo gió, gặp mưa, dám thử không ?
Sao lại có người lòng đen bạc ?
Yêu người như thế, nở phụ tình.
Hỡi ôi ! Tình ái là chi rứa ?
Mà sao cay đắng, mặn buồn thay
Mắt cay, lệ đắng tuôn tràn.
Con tim đau nhói, vỡ tan mất rồi.
Thôi thương, thôi nhớ, dặn lòng mãi.
Mọi điều cố gắng, vẫn như không.
Trông mong chi nửa, người quay lại ?
Để rồi đau tiếp, muôn kiếp sao ?
Bầu trời còn đó, vì sao sáng.
FA kêu gọi, Fuck Alone.