Nỗi Vương Nhớ Thương

Tác giả: Tứ Phong

Một thoáng gió bay trong chiều nay
Bên bến đò năm nào
Ròng nước lặng in bóng con sông.

Bến nào ngày xưa xa rồi
Dáng ai ngày ấy qua cầu
Thiệp hồng áo hoa
Tiếng đàn tơ vang khắp tiếng ai vui cười.

Lòng sao đau lắm lỡ mối duyên quê
Ơi hỡi người ơi
Nỡ nào sao đành quên
Thuở xưa cùng nhau đi sớm về
Mỗi khi hẹn hò trong dấu yêu.

Nay đã khác mất đâu duyên tình ai
Bóng trăng nghiêng soi chốn giấu yêu thương
Sương rơi ướt lắm khắp nẻo đường xa.

Hò..hò..ơi,ơi hò

Hỡi sao em đành nỡ đi lấy chồng
Chốn nơi đất khách quê lạ xứ người
Xa dấu quê hương mái nhà mẹ ngồi nhớ mong
Ngóng trông mưa đỗ trong hằng đêm.

Biết giờ em còn nhớ
Thuở ta cùng bước chung nhịp cầu ước mơ
Nay thôi đã lỡ hẹn còn đâu
Những đêm thổn thức trăng mỏi mòn
Hồn bơ vơ theo thời gian mỗi nhớ thương.

5 tháng 6/2019
Chưa phân loại
Uncategorized