Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Gặp nhau ở cuối cung đường
Nghe như trái đã dâng hương qua mùa
Ngẩng nhìn trời đã xế trưa
Bến sông đò cũ khách xưa trở về.
Vỡ đôi một mảnh trăng thề
Đọng trên vạt cỏ triên đê nát nhàu.
Tháng năm mưa nắng ngả màu
Ngang trời lẻ bóng chim câu nhớ bầy.
Nhớ khi ngoảnh mặt phủi tay
Người đi ném lại những ngày mộng mơ.
Cửa sông con nước dật dờ
Bọt bèo trôi dạt đôi bờ mênh mang.
Giữa thời xuân sắc chiều tàn
Con tim ứa lệ, cung đàn đứt giây.
Sầu vương nào muốn đong đầy
Bởi người đi để lòng này đa đoan.
Trách chi một chuyến đò ngang
Phù vân loá mắt quan san ngược dòng.
Người đi có thoả ước mong
Để ta nặng gánh tang bồng tơ vương.
Biết giờ người có còn thương
Mà nay trở lại cung đường ngày xưa.
Cung đường lắm nắng nhiều mưa
Có còn kẻ đón người đưa sớm chiều.
Gặp lại nhau đã xế chiều
Giấu đi hờn tủi với nhiều đắng cay.
Sợ rằng hờ hững vòng tay
Buồn đau lại đổ xuống ngày cuối xuân.
21.03.07
Nghe như trái đã dâng hương qua mùa
Ngẩng nhìn trời đã xế trưa
Bến sông đò cũ khách xưa trở về.
Vỡ đôi một mảnh trăng thề
Đọng trên vạt cỏ triên đê nát nhàu.
Tháng năm mưa nắng ngả màu
Ngang trời lẻ bóng chim câu nhớ bầy.
Nhớ khi ngoảnh mặt phủi tay
Người đi ném lại những ngày mộng mơ.
Cửa sông con nước dật dờ
Bọt bèo trôi dạt đôi bờ mênh mang.
Giữa thời xuân sắc chiều tàn
Con tim ứa lệ, cung đàn đứt giây.
Sầu vương nào muốn đong đầy
Bởi người đi để lòng này đa đoan.
Trách chi một chuyến đò ngang
Phù vân loá mắt quan san ngược dòng.
Người đi có thoả ước mong
Để ta nặng gánh tang bồng tơ vương.
Biết giờ người có còn thương
Mà nay trở lại cung đường ngày xưa.
Cung đường lắm nắng nhiều mưa
Có còn kẻ đón người đưa sớm chiều.
Gặp lại nhau đã xế chiều
Giấu đi hờn tủi với nhiều đắng cay.
Sợ rằng hờ hững vòng tay
Buồn đau lại đổ xuống ngày cuối xuân.
21.03.07