Chôn Đi Một Thuở Mơ Hồ

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Viết cho người có chuyện tình dang dở



Mượn câu thơ đào mồ
Chôn sâu ánh sao băng
Che đậy nỗi buồn
Lấp niềm vui dang dở
Xoá dấu vết bọt xà phòng oà vỡ
Trả lại ngày nào những nguyên thuỷ hoang sơ.
*
Để em an lòng
Tôi khai tử mộng mơ
Thả bến lở câu thơ
Xuôi theo dòng nỗi nhớ
Tôi héo hắt, chắc là em rực rỡ
Đời hợp - tan không phải tự bây giờ.
*
Quy luật muôn năm
Sao tôi vẫn chẳng ngờ
Nắng lắm - phải mưa, có trưa - ắt tối
Khi đường đời rẽ muôn ngàn lối
Giờ tỉnh ra
Tình yểu mệnh mất rồi.
*
Thơ đắp mồ, hương lòng thắp chia phôi.
*
23.08.09
Chưa phân loại
Uncategorized