Tập Đi

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Hơn nửa đời người
Nay chập chững
Tập đi.
Bao toan tính
Nghĩ suy
Quá một phần hai thế kỷ
Để lại phía sau
Một thời hoa mỹ
Giờ gói trong kỷ niệm
Vui
Buồn.
Ngày xưa
Bước nào đi trong cô đơn
Bước nào đi có người nâng đỡ
Bước nào vội vàng
Lầm lỡ
Đâu bước dại khờ
Vấp ngã
Đa đoan.
Một thời
Những bước chân dọc ngang
Biển rộng
Núi cao
Mưa rừng
Bão biển
Những bước chân trần một thời chinh chiến
Không chịu để xanh mồ
Ngực lấp lánh huân chương.
Ai hay
Bước chân trọng thương
Như đứa trẻ chưa đầy năm tuổi
Làm lại từ đầu
Sau tháng năm rong ruổi
Nay chập chững trong đời
Ta suy ngẫm lại ta.
Thời gian muôn sắc màu
Ta ở khoảng nào
Sáng
Tối.
Khi tim vẫn sục sôi
Khối óc vẫn soi đường chỉ lối
Phía sau ta khoảng thời gian rất vội
Trước mắt mình tương lai có chờ không?
Vẫn biết đường đời trăm suối
Ngàn sông
Có sấm động
Chớp giăng
Hè thiêu
Đông giá.
Nay chập chững bước đi
Trên gập ghềnh
Sỏi đá
Tương lai nào chờ đợi cuối trời xa.
Nay nửa đời người
Dìu bước
Có vợ ta
Chập chững
Những bước đi ban đầu
Ơn người vợ thảo hiền
Ta viết bài ca.
08.10.06
Chưa phân loại
Uncategorized