Tác giả: Hồng Dương
Lá me xanh nằm yên giấc ngủ ngoan
Chiều lặng lẽ gió mơ màng kẽ lá
Bên nỗi nhớ em và tôi tê tái
Gặp lại nhau hồn như đã vẹn toàn....
Nắng mùa đông họa tiếng nhạc trên ngàn
Đôi mắt sáng em tôi ngoan rất đẹp
Ngồi xõa tóc mây trời mềm khép nép
Màn sương chiều bay dạt khép bên sông
Mơn trớn tình réo rắt gọi mây hồng
Mùi hương cỏ thoảng bềnh bồng trong tóc
Em đừng khóc anh xin em đừng khóc
Bên nhau rồi đừng trách móc em ơi !...
Bao ngày qua anh nhớ tới tơi bời
Màu dịu ngọt sao tuyệt vời đến vậy
Đây nỗi nhơ đây em tôi vừa thấy
Bao ngày trông thương đến đẫy cõi lòng
Em yêu ơi hồn anh mãi long đong
Nghe xanh ngắt giữa cõi lòng thơ mộng
Trăng một nửa gặp nửa trăng mong ngóng
Mông lung linh tình xao động Thiên Hà
Có loài hoa màu trắng nở rất xa
Tỏa hương ngát la đá sà vào ngực
Anh hôn nhé thỏa nỗi lòng sầu ức
Gặp em rồi hồn khóc nức em ơi!....
Chiều lặng lẽ gió mơ màng kẽ lá
Bên nỗi nhớ em và tôi tê tái
Gặp lại nhau hồn như đã vẹn toàn....
Nắng mùa đông họa tiếng nhạc trên ngàn
Đôi mắt sáng em tôi ngoan rất đẹp
Ngồi xõa tóc mây trời mềm khép nép
Màn sương chiều bay dạt khép bên sông
Mơn trớn tình réo rắt gọi mây hồng
Mùi hương cỏ thoảng bềnh bồng trong tóc
Em đừng khóc anh xin em đừng khóc
Bên nhau rồi đừng trách móc em ơi !...
Bao ngày qua anh nhớ tới tơi bời
Màu dịu ngọt sao tuyệt vời đến vậy
Đây nỗi nhơ đây em tôi vừa thấy
Bao ngày trông thương đến đẫy cõi lòng
Em yêu ơi hồn anh mãi long đong
Nghe xanh ngắt giữa cõi lòng thơ mộng
Trăng một nửa gặp nửa trăng mong ngóng
Mông lung linh tình xao động Thiên Hà
Có loài hoa màu trắng nở rất xa
Tỏa hương ngát la đá sà vào ngực
Anh hôn nhé thỏa nỗi lòng sầu ức
Gặp em rồi hồn khóc nức em ơi!....