Tác giả: Tứ Phong
Một chiều nào đây khi
Tôi chưa biết buồn! và
Chiều nào khi tôi! đã
Biết thương biết nhớ nhung.
Đừng có nói với tôi
Người con gái ấy kia
Ngày hôm qua rằng đã
Đi xa lên phố đô.
Để chiều nay trời làm
Mây bỗng đỗ cơn mưa
Tiếng gió bão sương sa
Lạnh lạnh mới thoáng qua.
Thấy sao mà cứ đứng
Ngoài sau buồng cau đưa
Lá trầu rụng giằm mưa
Ướt hết rồi còn gì.
Đợi người ta biết chăng
Đợi qua bao tháng năm
Nhìn lại mình như kẻ
Giống mất hồn thật khờ.
Chờ người ta từ lâu
Đến nay một mùa xuân
Cũng qua gió thu sang
Đông vẫn chưa thấy ai.
Giá tôi ngày nào không
Phải gặp người chiều kia
Bây giờ tôi đâu phải
Bận lòng chi nhớ thương.
2019
Tôi chưa biết buồn! và
Chiều nào khi tôi! đã
Biết thương biết nhớ nhung.
Đừng có nói với tôi
Người con gái ấy kia
Ngày hôm qua rằng đã
Đi xa lên phố đô.
Để chiều nay trời làm
Mây bỗng đỗ cơn mưa
Tiếng gió bão sương sa
Lạnh lạnh mới thoáng qua.
Thấy sao mà cứ đứng
Ngoài sau buồng cau đưa
Lá trầu rụng giằm mưa
Ướt hết rồi còn gì.
Đợi người ta biết chăng
Đợi qua bao tháng năm
Nhìn lại mình như kẻ
Giống mất hồn thật khờ.
Chờ người ta từ lâu
Đến nay một mùa xuân
Cũng qua gió thu sang
Đông vẫn chưa thấy ai.
Giá tôi ngày nào không
Phải gặp người chiều kia
Bây giờ tôi đâu phải
Bận lòng chi nhớ thương.
2019