Tác giả: Hồng Dương
Sương giận gió lặng thinh buồn không nói
Nắng giận chiều nắng hỏi bóng mây bay
Thu giận chi mà lạnh ngọn heo may
Cho đêm bỏ trăng gây bên kia suối
Ta muốn hỏi dòng sông kia bao tuổi
Mà dại khờ đắm đuối với ngàn sao
Đã có nàng trăng sáng bóng chao chao
Còn tham rứa ôm vào bao nhiêu ngọc
Chắc thu giận nên thu buồn thu khóc
Giọt châu rơi... thấm dọc ướt môi nàng
Bầu ngực thu nghe rậm rực thở than
Bông hoa sữa vỡ làn hương ngút ngát
Hoa lá cũng đổi vàng đi thần sắc
Đêm khóc thầm xao xác rụng từng canh
Em thu ơi ta muốn đến làm lành
Cho mắt biếc thu ngàn lần xinh đẹp
Hoàng hôn xuống em về theo ngõ hẹp
Em giận gì mà kép ánh mi cong
Để ngâu rơi tím ngắt cả môi hồng
Nghe thấm lạnh tâm hồn ta đến vậy ?!....
Nắng giận chiều nắng hỏi bóng mây bay
Thu giận chi mà lạnh ngọn heo may
Cho đêm bỏ trăng gây bên kia suối
Ta muốn hỏi dòng sông kia bao tuổi
Mà dại khờ đắm đuối với ngàn sao
Đã có nàng trăng sáng bóng chao chao
Còn tham rứa ôm vào bao nhiêu ngọc
Chắc thu giận nên thu buồn thu khóc
Giọt châu rơi... thấm dọc ướt môi nàng
Bầu ngực thu nghe rậm rực thở than
Bông hoa sữa vỡ làn hương ngút ngát
Hoa lá cũng đổi vàng đi thần sắc
Đêm khóc thầm xao xác rụng từng canh
Em thu ơi ta muốn đến làm lành
Cho mắt biếc thu ngàn lần xinh đẹp
Hoàng hôn xuống em về theo ngõ hẹp
Em giận gì mà kép ánh mi cong
Để ngâu rơi tím ngắt cả môi hồng
Nghe thấm lạnh tâm hồn ta đến vậy ?!....