Tác giả: Trinhcamle
BUỔI GIAO MÙA
Kéo vạt mây trời cột lại vầng trăng
Cho ta hỏi chị Hằng đâu mà vội
Tất tả chi cũng ngoài tầm tay với
Sớm mai này Thu cũng sẽ ra đi
Sớm ngày mai mưa đừng đến làm chi
Để ta ngỡ chút Thu còn sót lại
Mưa sớm mai buổi giao mùa tê tái
Mưa đầu Đông ít lạnh...xót xa lòng
Có còn ai để an ủi ta không ?
Chiều xế bóng tấm thân chừng rệu rã
Ta đâu sợ mùa Đông về chọc phá
Lo ầm ào mưa phủ kín đường thôi
Tự dối lòng nếu nói chẳng đơn côi
Nói đang vui nhìn lá vàng sũng nước
Nói không đợi mà ngó sau nhìn trước
Chỉ thấy mình...mình với bóng trơ vơ
Ngày đi qua ai giữ được bao giờ
Mong lời yêu còn sâu nơi đáy mắt
Gió bấc về đốm lửa tình không tắt
Sưởi ấm lòng cho kẻ đợi người trông.
Kéo vạt mây trời cột lại vầng trăng
Cho ta hỏi chị Hằng đâu mà vội
Tất tả chi cũng ngoài tầm tay với
Sớm mai này Thu cũng sẽ ra đi
Sớm ngày mai mưa đừng đến làm chi
Để ta ngỡ chút Thu còn sót lại
Mưa sớm mai buổi giao mùa tê tái
Mưa đầu Đông ít lạnh...xót xa lòng
Có còn ai để an ủi ta không ?
Chiều xế bóng tấm thân chừng rệu rã
Ta đâu sợ mùa Đông về chọc phá
Lo ầm ào mưa phủ kín đường thôi
Tự dối lòng nếu nói chẳng đơn côi
Nói đang vui nhìn lá vàng sũng nước
Nói không đợi mà ngó sau nhìn trước
Chỉ thấy mình...mình với bóng trơ vơ
Ngày đi qua ai giữ được bao giờ
Mong lời yêu còn sâu nơi đáy mắt
Gió bấc về đốm lửa tình không tắt
Sưởi ấm lòng cho kẻ đợi người trông.