Tác giả: Hương Ngọc Lan
Xám bầu trời, mưa tháng sáu dẳng dai
Cánh phượng đỏ đã không còn thắm sắc
Đóa bằng lăng cũng nhạt phai héo hắt
Góc phố buồn loang bạc trắng mưa giăng
Đã không còn ve dạo khúc mênh mang
Hoa hoàng yến rụng vàng sân tơi tả
Cánh chuồn chuồn cũng không còn lơi lả
Cũng chẳng còn xanh sắc của màu mây
Tháng sáu làm ký ức chợt về đây
Thuở tóc em còn vương mùi hoa nắng
Mắt thơ ngây nét dịu dàng sâu lắng
Hay dỗi hờn trách hạ trắng qua mau
Ngày cuối cùng chỉ lặng đứng nhìn nhau
Nhìn phượng thắm úa nhàu trong mưa gió
Và kỷ niệm vẫn đong đầy nơi đó
Lối em về... nay heo hút mưa bay
Đến bây giờ nỗi nhớ mãi giăng vây
Trời tháng sáu làm vai gầy em ướt
Để cho mi vương lệ sầu sướt mướt
Nhớ hôm nào ai nói khẽ bên ai
Rồi một mình lặng lẽ ngắm mưa bay
Tim chợt thấy đau từng hồi rất lạ
Một cảm giác len vào hồn êm ả
Chợt giật mình tháng sáu đã vội qua
Cánh phượng đỏ đã không còn thắm sắc
Đóa bằng lăng cũng nhạt phai héo hắt
Góc phố buồn loang bạc trắng mưa giăng
Đã không còn ve dạo khúc mênh mang
Hoa hoàng yến rụng vàng sân tơi tả
Cánh chuồn chuồn cũng không còn lơi lả
Cũng chẳng còn xanh sắc của màu mây
Tháng sáu làm ký ức chợt về đây
Thuở tóc em còn vương mùi hoa nắng
Mắt thơ ngây nét dịu dàng sâu lắng
Hay dỗi hờn trách hạ trắng qua mau
Ngày cuối cùng chỉ lặng đứng nhìn nhau
Nhìn phượng thắm úa nhàu trong mưa gió
Và kỷ niệm vẫn đong đầy nơi đó
Lối em về... nay heo hút mưa bay
Đến bây giờ nỗi nhớ mãi giăng vây
Trời tháng sáu làm vai gầy em ướt
Để cho mi vương lệ sầu sướt mướt
Nhớ hôm nào ai nói khẽ bên ai
Rồi một mình lặng lẽ ngắm mưa bay
Tim chợt thấy đau từng hồi rất lạ
Một cảm giác len vào hồn êm ả
Chợt giật mình tháng sáu đã vội qua