Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Ngậm Ngùi
Em về giữa nắng chiều phai. gió đưa mây trắng trải dài dòng sông. nửa bay theo núi bềnh bồng. phần kia còn lại như không muốn về. đông sầu rét buốt...
Ngậm Ngùi Đời Cha!
Bước xuôi ngược giữa dòng đời tất bật. đôi chân trần không tấc chẳng giày cao. bụng thiếu cơm nhưng nào dám ghé vào. bởi trong túi...không bao nhiêu...
Ngày Ấy & Bây Giờ
Ngồi nhớ thuở còn nằm gai nếm mật. đường sinh ly trong gang tấc một thời. nhưng chẳng buồn dù trôi nỗi khắp nơi. đêm sống tạm dưới màn trời sương...
Nghĩa Vợ Chồng
Còn gì nói nữa không Anh. bao năm em vẫn dỗ dành lời ru. sao nay tình hóa như thù. để rồi chịu cảnh thiên thu rủa nguyền. đất trời như muốn chao...
Ngoại Nói Cháu Nghe
Con ngồi đó nghe giọng Bà nói khẻ. chín tháng trời thân Mẹ đã héo hon. lúc vừa sinh sức mòn mỏi đâu còn. luôn cạn kiệt bởi trèo non vượt suối. con...
Người Vô Tâm
Dòng thơ này không phải để câu like. mà đang trách con người đầy hiểm ác. loài cầm thú không học hành dốt nát. vẫn chẳng đâu tệ bạc...với con...
Nhặt Nửa Vần Thơ
Em nhặt được...nửa vần thơ đã rách. chữ lấm bùn không sạch bởi vì mưa. lời trong thơ...ẩn chứa nhớ yêu vừa. bừng tỉnh dậy khóc tình xưa dang...
Nhớ Chiều Mưa
Hồi tưởng lại một chiều mưa ướt sủng. cứ đếm thầm lá rụng...khắp vườn sân. bao chiếc rơi...ngơ ngẩn bấy nhiêu lần. hồn buông thả bâng khuâng sầu tê...
Nhớ Chờ Nhau
Nén nhang lòng em thắp gởi cho anh. gói tất cả chân thành người con gái. rồi lặng lẻ... tháng năm dài...còn lại. ôm xót xa ngang trái...đến ngập...
Nợ Nhau Lối Về
Nhớ thật nhiều nơi chốn cũ hàng tre. ngày hai đứa giữa hè thi chân bước. giận hờn nhau em lướt về phía trước. nào ngờ đâu anh kéo ngược thầm...