Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Em nhặt được...nửa vần thơ đã rách
Chữ lấm bùn không sạch bởi vì mưa
Lời trong thơ...ẩn chứa nhớ yêu vừa
Bừng tỉnh dậy khóc tình xưa dang dỡ.
Dòng thơ viết...đang thả hờ tiếng nhớ
Chấm sang dòng bỏ dở chỉ vần than(!)
Có phải chăng năm tháng quá bẽ bàng
Tình không trọn ôm trái ngang nuốt tủi.
Lòng đau đớn ngậm ngùi chân lầm lủi
Em lang thang ngày hai buổi kiếm tìm
Cứ nghẹn ngào chết lịm cả buồng tim
Bởi thơ đã...lắng chìm theo dòng nước.
Anh thường bảo lấy thước nào đo được?
Chỉ thời gian mới đếm bước duyên mình
Nhớ anh nhiều đành câm nín lặng thinh
Đem thơ đốt... hong tình...tim vỡ nát.
06.01.2016
Chữ lấm bùn không sạch bởi vì mưa
Lời trong thơ...ẩn chứa nhớ yêu vừa
Bừng tỉnh dậy khóc tình xưa dang dỡ.
Dòng thơ viết...đang thả hờ tiếng nhớ
Chấm sang dòng bỏ dở chỉ vần than(!)
Có phải chăng năm tháng quá bẽ bàng
Tình không trọn ôm trái ngang nuốt tủi.
Lòng đau đớn ngậm ngùi chân lầm lủi
Em lang thang ngày hai buổi kiếm tìm
Cứ nghẹn ngào chết lịm cả buồng tim
Bởi thơ đã...lắng chìm theo dòng nước.
Anh thường bảo lấy thước nào đo được?
Chỉ thời gian mới đếm bước duyên mình
Nhớ anh nhiều đành câm nín lặng thinh
Đem thơ đốt... hong tình...tim vỡ nát.
06.01.2016