Điệu Ru Của Tử Thần

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Điệu Ru Của Tử Thần

Chủ nhật buồn ngày đưa tiễn em đi
Cầm tay em chờ khoảnh khắc chia ly
Môi nhạt dần tử thần đang mơn trớn
Bờ vai em run lạnh quá anh ơi !

Hơi thở chậm dần từng cơn hấp hối
Gượng nụ cười buồn lệ thấm làn mi
Tim nhỏ giọt máu hồng lan xuống gối
Mắt huyền xưa giờ khép lại từ đây.

Chủ nhật này trời mưa ! Mưa ướt lối
Xe tang buồn đem phủ những vòng hoa.

Xin chậm lại đem em về đất lạnh
Áng mây đen che khuất cả chân trời
Huyệt sâu mờ ảo sương mù thu chết
Cánh hoa tàn cổ mộ tử thần ru.

Hai hàng nến trong giữa cành hoa trắng
Hãy để em đi hết đoạn dương trần
Em tự ra đi không hề tiếc nuối
Theo lời ru vào cửa cõi u minh .

Hoa dâng hiến một linh hồn tuyệt vọng.

Xin ngừng thôi những bài kinh cầu nguyện
Thiên thần không thể đổi ý đâu anh .

Trong giấc mơ anh em theo cánh bướm
Đậu trên khung cửa nhỏ thấy em về
Hương thề nguyền lan rộng mái nhà xưa
Bóng anh yêu tuyền đài em ghi nhớ.

Vẫn chỉ thương anh đến ngàn đời
Vãy tay chào vĩnh biệt thuở yêu anh.

Triệu Nguyên Tâm
Danube River Boat Cruise, Budapest, Hungary
July 8, 2017.


Darling! Please Let Me Go

Darling! Please let me go!
When jealousy has not turned into sorrow
When there is still light of the day
When sunrise is still full of pretty rays.

Darling! Please let me go!
When the way to your home I still followed
When I still lunged to your open arms
When my lips are still warm
And they are still full of desire to kiss you with shining joy.

Darling! Please let me go!
When my eyes showed no dark memories
When my walk still not deep in the past
When winter is still yet coming and the sparrows still flying back in the sky .

Darling! Please let me go!
When my loneliness has not settled down
When my heart is still not aching
And my love is still not fading away.

Darling! Please let me go!
When the grass is still green on the hill
When the wind is still whispering among the leaves
When the unknown tomb is not mine
When the roses are still fresh with drops of pearl in the dawn.

Darling! Please let me go!
When I still cherish the memories
Of the far places with you and me alone
And with your embraces still waiting with sweet smell of my perfume.

Darling! Please let me go!
When I am not the only forlorn passenger
In the empty station the train has left
And the dark night is approaching pretty soon.

Darling! Please let me go!
When despair is still not flooding my soul.
When the shadow of death is still not looming
To caress my lips while I am agonizing.

Triệu Nguyên Tâm
October 20, 2020.
Chưa phân loại
Uncategorized