Dấu Vết Thời Gian

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

DẤU VẾT THỜI GIAN

Ta về vớt mảnh trăng khuya
Ngủ quên đáy vực đầm đìa rác rong
Vớt câu thơ chết giữa dòng
Chiều giông bão nổi chao vòng sóng xô

Vớt tình giữa cõi hư vô
Đem về sưởi ấm khi mùa gió rong
Vớt đêm em bỏ xa chồng
Vùi câu chăn gối thuở nồng đắm say

Vớt lời thơ cạn từ đây
Có câu người gởi chất đầy dối gian
Vớt đêm em lặn gió ngàn
Tìm vui bên chốn mây tàn tuyết rơi

Vớt ngày tháng giữa xa khơi
Thuyền đi bỏ lại nỗi đời lênh đênh
Vớt con sóng vỗ gập ghềnh
Đẩy thu vàng úa bồng bềnh lá rơi

Vớt mưa đêm tiếng rã rời
Cho miền ký ức một đời chìm sâu
Vớt làn mắt đẹp bồ câu
Bất ngờ trở chứng diều hâu lạnh lùng

Vớt từng đêm giữa mê cung
Phòng loan rã chiếu chăn cùng cô đơn
Vớt thêm những tiếng dỗi hờn
Tưởng rằng ngọn gió thu buồn vấn vương

Vớt trong những khúc nghê thường
Có câu kinh vỡ đoạn trường tân thanh
Vớt từng giọng nói hớ hênh
Khỏa lấp bóng gió bên ghềnh thác mơ

Vớt đêm kẻ đợi người chờ
Chôn vào di vãng mịt mờ từ đây
Vớt chiều gió hẹn cùng mây
Vùi trong vạt nắng thu gầy xanh xao ./,

Lê Cảnh Tiến 25102017.
Chưa phân loại
Uncategorized