Tác giả: Lê Cảnh Tiến
BẾN ĐỜI HẮT HIU
(Thuận nghịch độc)
Ta bước mỏi chiều lạnh thoáng hơi
Gió trăng sầu mộng hắt hiu đời
Tà huy bóng ngã rừng mây vắng
Xế ngõ mưa lùa cảnh nắng vơi
Xa thẳm điệu tình ru khản tiếng
Lắng sâu dòng lệ nuốt đau lời
Mà thôi thế cũng rồi duyên nợ
Ca xướng biển buồn sóng lả lơi...
Lơi lả sóng buồn biển xướng ca
Nợ duyên rồi cũng thế thôi mà
Lời đau nuốt lệ dòng sâu lắng
Khản tiếng ru tình điệu thẳm xa
Vơi nắng cảnh lùa mưa ngõ xế
Vắng mây rừng ngã bóng huy tà
Đời hiu hắt mộng sầu trăng gió
Hơi thoáng lạnh chiều mỏi bước ta ./.
Lê Cảnh Tiến 13/O5/2O21
(Thuận nghịch độc)
Ta bước mỏi chiều lạnh thoáng hơi
Gió trăng sầu mộng hắt hiu đời
Tà huy bóng ngã rừng mây vắng
Xế ngõ mưa lùa cảnh nắng vơi
Xa thẳm điệu tình ru khản tiếng
Lắng sâu dòng lệ nuốt đau lời
Mà thôi thế cũng rồi duyên nợ
Ca xướng biển buồn sóng lả lơi...
Lơi lả sóng buồn biển xướng ca
Nợ duyên rồi cũng thế thôi mà
Lời đau nuốt lệ dòng sâu lắng
Khản tiếng ru tình điệu thẳm xa
Vơi nắng cảnh lùa mưa ngõ xế
Vắng mây rừng ngã bóng huy tà
Đời hiu hắt mộng sầu trăng gió
Hơi thoáng lạnh chiều mỏi bước ta ./.
Lê Cảnh Tiến 13/O5/2O21