Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Mặt trời như ủ rũ
Không thấy nở nụ cười
Cũng giống em đấy thôi
Nỗi sầu giăng tím ngắt
Cả tuần buồn hiu hắt
Chờ ai đến mỏi mòn
Bình minh tới hoàng hôn
Chẳng thấy đâu hình bóng
Đêm chập chờn giấc mộng
Hoa héo úa sắc màu
Vườn tan tác hanh hao
Sợi nắng vàng lay lắt
Tại ai để nước mắt
Cứ rưng mọng bờ mi?
Tại ai… tánh nhu mì
Giờ lại hay chì chiết?
Tại ai… ai có biết?
Nói chi lời phũ phàng
Chẳng khen người ta ngoan
Lại còn chê mít ướt!
Không thấy nở nụ cười
Cũng giống em đấy thôi
Nỗi sầu giăng tím ngắt
Cả tuần buồn hiu hắt
Chờ ai đến mỏi mòn
Bình minh tới hoàng hôn
Chẳng thấy đâu hình bóng
Đêm chập chờn giấc mộng
Hoa héo úa sắc màu
Vườn tan tác hanh hao
Sợi nắng vàng lay lắt
Tại ai để nước mắt
Cứ rưng mọng bờ mi?
Tại ai… tánh nhu mì
Giờ lại hay chì chiết?
Tại ai… ai có biết?
Nói chi lời phũ phàng
Chẳng khen người ta ngoan
Lại còn chê mít ướt!