Trăng Mẻ

Tác giả: Minh Tường

Em níu thơ làm mẻ góc trăng
Trăng đau nên nửa mảnh trăng nằm
Bóng đêm hờn dỗi đòi ta trả
Ta biết tìm đâu, đêm tối tăm

Em ạ ! mặt trời say giấc ngủ
Đêm nay xin hãy thức cùng trăng
Thơ buồn em chớ treo đầy vách
Góc khuyết làm đau mãi chẳng lành

Nửa mảnh trăng buồn rơi lối nhỏ
Em tìm trở lại được hay không..?
Còn ta rong ruỗi trên triền sóng
Vớt mảnh trăng chìm trên bến sông.

Trăng đã không còn trên lối hẹn
Em về xin nhớ gọi tên nhau…
Dù trăng có mẻ thành bao mảnh
Ta vẫn còn đây những ngọt ngào.
Chưa phân loại
Uncategorized