Tác giả: Lam Tường Vy
Ngày tiễn em đi gió hờn mây
Nắng bỗng rưng rưng lệ ngấn đầy
Bàn tay siết chặt tay níu giữ
Sân ga đưa người lặng lẽ đi.
Biết nói gì đây phút chia ly
Mắt biếc nhìn nhau những nghĩ suy
Dặn lòng son sắc ghi hình bóng
Chỉ là xa thôi, chẳng biệt ly.
Xa cách từ đây phố giăng đèn
Tàu vút xóa dần những phố quen
Giờ đây mọi thứ sao lạ lẫm
Đường về không có bóng chung đôi.
Giọng vẫn như xưa dịu ngọt môi
Người vẫn cứ nói cười với tôi
Nhưng nay xa cách, xa vời vời.
Chẳng thể chạm tay, ôi!... chẳng thể.
Lòng nhói đau lòng, tim tái tê.
Lữ khách tha phương đời viễn sứ
Lênh đênh tìm kiếm bờ hạnh phúc
Biết bến đỗ nào trọn bình yên?
Em vẫn đi giữa dòng đời lạc lõng
Ôm trong mình hình bóng cũ thân thương
Năm tháng mỏi mòn tình không thắp
Dấu yêu thương vĩnh cửu trọn đời.
Ai thủy chung son sắc chẳng phải em
Bởi anh nghĩ giữa dòng đời dễ ngã
Nên anh quên rồi những kỷ niệm đã qua
Cho tim em bơ vơ trong buồn tủi.
Nắng bỗng rưng rưng lệ ngấn đầy
Bàn tay siết chặt tay níu giữ
Sân ga đưa người lặng lẽ đi.
Biết nói gì đây phút chia ly
Mắt biếc nhìn nhau những nghĩ suy
Dặn lòng son sắc ghi hình bóng
Chỉ là xa thôi, chẳng biệt ly.
Xa cách từ đây phố giăng đèn
Tàu vút xóa dần những phố quen
Giờ đây mọi thứ sao lạ lẫm
Đường về không có bóng chung đôi.
Giọng vẫn như xưa dịu ngọt môi
Người vẫn cứ nói cười với tôi
Nhưng nay xa cách, xa vời vời.
Chẳng thể chạm tay, ôi!... chẳng thể.
Lòng nhói đau lòng, tim tái tê.
Lữ khách tha phương đời viễn sứ
Lênh đênh tìm kiếm bờ hạnh phúc
Biết bến đỗ nào trọn bình yên?
Em vẫn đi giữa dòng đời lạc lõng
Ôm trong mình hình bóng cũ thân thương
Năm tháng mỏi mòn tình không thắp
Dấu yêu thương vĩnh cửu trọn đời.
Ai thủy chung son sắc chẳng phải em
Bởi anh nghĩ giữa dòng đời dễ ngã
Nên anh quên rồi những kỷ niệm đã qua
Cho tim em bơ vơ trong buồn tủi.