Tác giả: Lam Tường Vy
Đã mấy xuân qua đẩy đông tàn
Sao trời vẫn giải nỗi oán than.
Hạ đi để thu sầu vạn dặm
Một tiếng nấc đời hận miên man.
Bình minh hé nở chân trời thẳm
Hoa thắm đua chen hẹn kiếp hồng.
Trời đông nổi gió chiều hiu hắt
Đêm tối bao chùm phận hồng nhan.
Đã mấy trăng khuya gảy khúc sầu
Mà người phiêu bạt mãi nơi đâu?
Để cho thương nhớ sâu khắc khoải
Tình lỡ một đời hận thương đau.
Sao trời vẫn giải nỗi oán than.
Hạ đi để thu sầu vạn dặm
Một tiếng nấc đời hận miên man.
Bình minh hé nở chân trời thẳm
Hoa thắm đua chen hẹn kiếp hồng.
Trời đông nổi gió chiều hiu hắt
Đêm tối bao chùm phận hồng nhan.
Đã mấy trăng khuya gảy khúc sầu
Mà người phiêu bạt mãi nơi đâu?
Để cho thương nhớ sâu khắc khoải
Tình lỡ một đời hận thương đau.