Tác giả: Nặng
Có phải riêng ta người ngớ ngẩn
Đạo đức suy vi còn phải bàn.
Gặp cướp, xe còn. Nên đi nhậu?
Ai chết ai hay kệ xác ai.
Nhân nghĩa đứng ra thân mang tội
Gia đình trông ngóng có biết không?
Lạch trời không hơn cái vạch phường
Hai mươi mét trố mắt mà trông.
Bởi ai cũng vào cái nghĩa trang
Thấy vậy rồi nên chừa nè, vài chổ
Nhưng phải trông, kẻo mất công tìm.
Tìm điều gì thứ hỗn độn ấy
Sách đạo đức, tìm thấy đâu đâu
Có chăng mùi tiền hực lạnh tanh.
Người có học một phường đạo đức
Kẻ có quyền một bụng vì dân
Thương ai, thương những rau cùng cỏ
Mọc thành rừng có chống được trời cao?
Thương thân, cái chí không dày
Cái tài không lớn, cái mồm không to.
Ồ. Em trai ơi.
Em có người cha tuyệt vời!
Không nói nhiều chỉ làm điều nghĩa
Làm nhiều người suy nghĩ và
Những người khác ngẫm nghĩ.
Em lớn lên hãy như cây tre, cây trúc
Đứng thẳng vươn mình mà cao lớn
Thành bụi thành rừng thành lớn lao.
Đạo đức suy vi còn phải bàn.
Gặp cướp, xe còn. Nên đi nhậu?
Ai chết ai hay kệ xác ai.
Nhân nghĩa đứng ra thân mang tội
Gia đình trông ngóng có biết không?
Lạch trời không hơn cái vạch phường
Hai mươi mét trố mắt mà trông.
Bởi ai cũng vào cái nghĩa trang
Thấy vậy rồi nên chừa nè, vài chổ
Nhưng phải trông, kẻo mất công tìm.
Tìm điều gì thứ hỗn độn ấy
Sách đạo đức, tìm thấy đâu đâu
Có chăng mùi tiền hực lạnh tanh.
Người có học một phường đạo đức
Kẻ có quyền một bụng vì dân
Thương ai, thương những rau cùng cỏ
Mọc thành rừng có chống được trời cao?
Thương thân, cái chí không dày
Cái tài không lớn, cái mồm không to.
Ồ. Em trai ơi.
Em có người cha tuyệt vời!
Không nói nhiều chỉ làm điều nghĩa
Làm nhiều người suy nghĩ và
Những người khác ngẫm nghĩ.
Em lớn lên hãy như cây tre, cây trúc
Đứng thẳng vươn mình mà cao lớn
Thành bụi thành rừng thành lớn lao.