Tác giả: Cohoang Tinhbuon
Con ngồi đó nghe giọng Bà nói khẻ
Chín tháng trời thân Mẹ đã héo hon
Lúc vừa sinh sức mòn mỏi đâu còn
Luôn cạn kiệt bởi trèo non vượt suối.
Con chưa lớn Mẹ ngậm ngùi nuốt tủi
Bởi chồng đi...chỉ nửa buổi không về
Ôm con khờ...giữa dâu bể nhiêu khê
Lòng vẫn cố...chẳng hề rơi nước mắt.
Phút nông nổi con chặt tình trở mặt
Lòng Bà đây luôn quặn thắt từng cơn
Kẻ đi ngang cũng gợn sóng căm hờn
Gieo gian ác nào hơn...con đánh Mẹ.
Dòng sữa kia dẫu trưa Hè nắng xé
Vẫn nuôi con ngày bập bẹ còn thơ
Sao giờ đây không nhớ lại hửng hờ
Để Mẹ phải ngẩn ngơ quỳ xuống lạy.
26.02.2016
Chín tháng trời thân Mẹ đã héo hon
Lúc vừa sinh sức mòn mỏi đâu còn
Luôn cạn kiệt bởi trèo non vượt suối.
Con chưa lớn Mẹ ngậm ngùi nuốt tủi
Bởi chồng đi...chỉ nửa buổi không về
Ôm con khờ...giữa dâu bể nhiêu khê
Lòng vẫn cố...chẳng hề rơi nước mắt.
Phút nông nổi con chặt tình trở mặt
Lòng Bà đây luôn quặn thắt từng cơn
Kẻ đi ngang cũng gợn sóng căm hờn
Gieo gian ác nào hơn...con đánh Mẹ.
Dòng sữa kia dẫu trưa Hè nắng xé
Vẫn nuôi con ngày bập bẹ còn thơ
Sao giờ đây không nhớ lại hửng hờ
Để Mẹ phải ngẩn ngơ quỳ xuống lạy.
26.02.2016