Ngậm Ngùi

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em về giữa nắng chiều phai
Gió đưa mây trắng trải dài dòng sông
Nửa bay theo núi bềnh bồng
Phần kia còn lại như không muốn về.
Đông sầu rét buốt tái tê
Hình như lối cũ bốn bề tuyết giăng
Dang tay ôm bóng chị Hằng
Ngờ đâu mây đã...ôm Trăng trốn rồi.
Hôn xiêu phách lạc nổi trôi
Nhìn cây cỏ úa...mà bồi hồi thương
Nhớ xưa chung bước một đường
Mà nay tình đã hai phương chạnh lòng.
Suốt đời ôm nhớ đợi mong
Sao anh nỡ thả giữa dòng mình em
Hơi men tình đã say mềm
Giờ đây một bóng càng thêm ngậm ngùi.
28.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized