Suy Tư...

Tác giả: Nguyên Thạch

(1)


Ngày nào gã cũng uống cà phê
Mang dáng bụi đời, vóc nhà quê
Hướng mắt xa xăm, buồn đôi mắt
Hồn gã đi hoang chẳng lối về
Ôi đôi mắt gã buồn tê tái
Tỏa nét đăm chiêu, sầu não nề
Góc quán nhìn ra vùng biển rộng
Hình như gã có một lời thề.

***

(2)

Đám dân nông cạn, nghĩ gã điên
Họ nào thấu được nỗi niềm riêng!
Dồn cả tâm tư về đất nước
Bủa vây hồn gã khối muộn phiền
Gã luôn cầu nguyện cho quê cũ
Đồng bào ruột thịt được bình yên
Gã đến nơi đây bàn tay trắng
Tay trắng ngày đi chẳng bạc tiền.

***

(3)

Gã khinh một lũ đầy tham vọng
Ích kỷ đốn hèn sống vô tâm
Đầu óc hẹp hòi và nông cạn
Cùng bao hành động quá sai lầm
Cuộc đời, sáu chục năm là mấy?
So với vĩnh hằng triệu triệu năm
Hãy mau thức tỉnh, thôi ngụp lặn
Để được yên bình cõi ngàn xăm.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized