Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao
( viết cho tuổi thơ của năm tháng chiến tranh )
Năm kia tôi với gia đình cùng chung một mái nhà
Thưở còn thơ nhìn quanh đâu đây đều thấy bóng dáng mẹ cha
Căn nhà xưa bên bóng dừa chất chồng bao kỷ niệm
Dòng sông buồn trôi lờ lững vòng vo đi mãi xa
Lục bình bồng bềnh dập dình lên xuống theo con nước
Tiếng mẹ trong vọng cổ hát đi hát lại một bài ca
Chiếc cầu khỉ khẳng khiu bắc ngang một con lạch
Cha chèo đò chở trái cây đi bán tận bến phà
Tuổi thơ đẹp chiến tranh đến nơi nơi bị tàn phá
Mái tranh nghèo vườn tược đổ nát cháy xác sơ
Cha nơi đâu mẹ cũng không biết ở nơi đâu
Chỉ nghe tiếng bom rơi đạn hú khói mịt mờ !
Giòng sông đang đẹp bống biến thành giòng ảm đạm
Xác người trôi chìm nổi cùng với những mảnh thuyền đò
Rồi từ ấy theo dòng sông tôi ra đi từ biệt
Rời quê hương lên tỉnh sống lang thang ở trại mồ côi
Dòng sông tuổi nhỏ xa xôi chỉ còn là ký ức
Ai hỏi ở đâu tôi nào biết chỉ nhớ mãi trong đời
Cùng với dáng thân thương của người cha với mẹ
Nên vẫn thường ngồi ngắm nước sóng chơi vơi
QHNC
Năm kia tôi với gia đình cùng chung một mái nhà
Thưở còn thơ nhìn quanh đâu đây đều thấy bóng dáng mẹ cha
Căn nhà xưa bên bóng dừa chất chồng bao kỷ niệm
Dòng sông buồn trôi lờ lững vòng vo đi mãi xa
Lục bình bồng bềnh dập dình lên xuống theo con nước
Tiếng mẹ trong vọng cổ hát đi hát lại một bài ca
Chiếc cầu khỉ khẳng khiu bắc ngang một con lạch
Cha chèo đò chở trái cây đi bán tận bến phà
Tuổi thơ đẹp chiến tranh đến nơi nơi bị tàn phá
Mái tranh nghèo vườn tược đổ nát cháy xác sơ
Cha nơi đâu mẹ cũng không biết ở nơi đâu
Chỉ nghe tiếng bom rơi đạn hú khói mịt mờ !
Giòng sông đang đẹp bống biến thành giòng ảm đạm
Xác người trôi chìm nổi cùng với những mảnh thuyền đò
Rồi từ ấy theo dòng sông tôi ra đi từ biệt
Rời quê hương lên tỉnh sống lang thang ở trại mồ côi
Dòng sông tuổi nhỏ xa xôi chỉ còn là ký ức
Ai hỏi ở đâu tôi nào biết chỉ nhớ mãi trong đời
Cùng với dáng thân thương của người cha với mẹ
Nên vẫn thường ngồi ngắm nước sóng chơi vơi
QHNC